Đây là một căn phòng xinh đẹp, rộng và thoáng khí, trần nhà cao, nhiều cửa
sổ rộng nhìn xuống những mảnh vườn và con sông Cher ở bên kia các khu
vườn. Những cửa sổ cao và rộng đưa cả bầu trời bên ngoài vào phòng, qua
các khung cửa sổ, nàng có thể thấy toàn bộ cảnh đẹp ở bên ngoài.
Phòng được trang hoàng bằng màu xanh da trời và màu kem, chen lẫn màu
hồng và màu vàng nhạt, có cái vẻ duyên dáng xinh đẹp của đồ vật cũ kỹ,
chứng tỏ các thứ ấy đã có từ lâu đời, của giai cấp quí tộc bị nghèo đi.
Nhưng đồng thời căn phòng trông thật êm ái dễ chịu, loại phòng Rosie ưa
thích.
Nhiều thứ bằng lụa, bằng vải mỏng và hàng thêu dùng trong phòng đều cũ
kỹ, lâu đời, nên đã mất hết màu thực của nó, bức thảm trải nhà hiệu
Aubusson có từ thế kỷ XVIII và đã bị sờn nhiều nơi. Nhưng đây là một gia
tài vô giá. Đồ gỗ trong phòng rất đẹp, nổi tiếng nhất là chiếc bàn của Vua
Louis XVI, làm bằng gỗ thủy tùng, được sơn son thếp vàng. Cái bàn kê
giữa hai cửa sổ ở cuối phòng, được xem như một vật giá trị trưng bày ở bảo
tàng viện. Cái bàn đặt ra-đi-ô, mặt bằng đá cẩm thạch cũng thế, đế bàn
được chạm hình các thiên thần rất tinh vi. Những chiếc trường kỷ và ghế
dựa êm ái, nhiều chiếc bàn bình thường cũng được làm bằng gỗ quí và có
chạm trổ, tất cả kê quanh phòng trông rất đẹp mắt.
Trải qua bao năm tháng, ông bá tước buộc lòng phải bán bớt nhiều đồ đạc ít
quan trọng hơn và giữ số quí giá còn lại hầu duy trì tòa lâu đài và phần đất
đai phụ thuộc, nói trắng ra cho khách tham quan là chỉ lấy một số tiền vừa
đủ chi tiêu vào các nhu cầu cần thiết thôi. Sở dĩ ông phải làm thế là vì lợi
tức thu được từ vốn đầu tư, do bố ông để lại, không đủ để trang trải các nhu
cầu cần thiết ở Montfleurie, ngoài ra, mặc dù chính phủ Pháp có giúp đỡ
tiền bạc cho những di tích lịch sử như tòa lâu đài này, nhưng đó chỉ là một
món tiền ít ỏi.
Tuy nhiên, trong ba năm vừa qua tài chánh của ông bắt đầu khá hơn, và
những vật quí giá mỹ miều không còn bị mang đi bán đấu giá ở Paris hay