mang bán cho những tay buôn đồ xưa ở Quai Voltaire như trước nữa, việc
này làm cho ông rất vui.
Được thế là vì ông đã mở cửa tòa lâu đài cho công chúng vào tham quan và
bán các thứ hàng lưu niệm, những thứ hàng rất bình dân, đó là đồ chơi trẻ
con và búp bê thời trung cổ do Rosie tạo mẫu, nàng đã dùng những hình
mẫu lấy từ bộ sưu tập xưa nàng tìm thấy để ở các gác xếp.
Mặc dù việc kinh doanh mới mẻ này không làm cho ông bá tước giàu lên
được, nhưng tiền thu nhập lấy từ vé vào cửa, từ chỗ bán những ấn phẩm
giới thiệu lâu đài, từ chỗ bán đồ chơi và các sản phẩm khác cũng đáng kể,
đủ trang trải các khoản. Thực vậy, số lợi tức thu được trong mùa xuân và
mùa hè vừa rồi, vừa đủ để duy trì mọi hoạt động của tòa lâu đài trong sáu
tháng sắp đến. Ngoài ra, việc sản xuất của tiểu gia đình, hầu hết đều do
sáng kiến của Rosie, đảm bảo cho ông bá tước không còn lún sâu vào nợ
nần nữa.
Ông cứ nói mãi với nàng rằng: "Nhờ tài của con, mà độ này bố cân bằng
được ngân sách chi tiêu, và cuối cùng bố có thể lánh xa được các ông chủ
ngân hàng”.
Trong khi Rosie nghĩ đến chuyện tiền bạc, thì nàng chú ý thấy nhiều vết ẩm
loang trên trần nhà, nằm trong một góc ngay trên cửa sổ. Hồi tháng tám,
nàng không thấy có các vết này. Nàng nghĩ cần phải có tiền để tu sửa và
sơn quét lại. Có lẽ tháng này không được, vì sắp đến Giáng sinh rồi, và ông
Henry de Montfleurie lại có quá nhiều công việc phải làm trước mắt.
Không cần, nàng nghĩ, mình sẽ tự làm lấy sau khi ông thợ ống nước xác
định căn nguyên sự rạn nứt và khi ngày lễ qua đi, mình sẽ nhờ Gaston và
người em của ông ta giúp sức, mình chỉ cần hồ vữa và sơn trắng là được.
Chắc chẳng khó khăn gì lắm. Rosie tự hào về tài tự trang hoàng lấy nhà
cửa, nàng đã học kỹ năng của những người thợ mộc, ở phim trường, học