Nàng cảm thấy phân vân trong lòng khi nghe bà quản gia nói thế, câu nói
mà hồi nãy Gaston đã nói, nàng cau mày rồi hỏi:
- Có nhiều chuyện khó khăn lắm sao, bà Annie?
Dạ không, không, thưa bà. Dạ không đúng thế đâu. Ông bá tước... - Bà ta
lắc đầu. - ông độ này quá nghiêm, không hề chơi với ai, và luôn có vẻ lo
lắng. Còn cô Collie thì vẫn buồn phiền vì chồng, tôi tin thế. Nhưng khi bà
về, thì lại khác. Gia đình sẽ vui tươi ra. Thật đấy, thưa bà. Ồ, thế đấy, đúng
thế đấy, tôi tin thế.
- Bà Annie, tôi rất sung sướng khi nghe bà nói thế. Nhưng tôi muốn hỏi bà
chuyện này. Khi tôi còn ở tại California cách đây hai tuần Yvonne có cho
tôi biết là Collie không được khỏe. Có phải thế không?
- Dạ đúng. Nhưng tôi không tin cô ấy bệnh. Cô ấy... tôi biết nói sao nhỉ?
Tôi nghĩ là cô ấy quá buồn phiền. Có lúc cô ấy quá buồn phiền. Bất thần
cơn buồn ào đến, tôi biết việc này mà, nhưng cuối cùng nó cũng qua đi. Cô
ấy thương yêu ông Duvalier biết bao, cho nên vẫn nhớ thương ông da diết.
Vì tai nạn ấy mà ra? Quá tệ? Quá tệ! Ô, lạy Chúa? - Annie làm dấu thánh
giá và chợt run lẩy bẩy cả người.
- Tôi hiểu, Rosie nói nhỏ. - Vậy thì bà cho rằng chính vì buồn phiền mà cô
ấy không được khỏe trong mấy tuần qua à?
- Dạ đúng. Mà thưa bà, xin bà đừng lo lắng về cô ấy. Cô ấy sẽ khỏe thôi.
Tôi biết cô ấy từ khi cô mới chào đời, cô ấy mạnh khỏe. Bây giờ tôi phải
xuống dưới bếp. Tôi phải giúp Dominique chuẩn bị bữa cơm tối. Tôi sẽ cho
Marcel đến lấy mấy cái va li không đi.
- Cám ơn bà Annie. Cám ơn bà đã giúp tôi soạn đồ đạc ra.
- Không có gì, thưa bà De Montfleurie. Được làm giúp bà bất cứ cái gì là
tôi sung sướng rồi.
*****
Còn lại một mình, Rosie bận bịu thu xếp trong phòng ngủ thêm độ 10 phút
nữa, sắp xếp những thứ còn lại cho gọn, rồi nàng đi qua phòng khách cạnh
đấy.