- Hứa rồi đấy nhé?
- Cháu hứa.
- Cậu đang ở trên đảo. Ăn bữa cơm gia đình. Cháu nhớ là luôn luôn vào
những ngày thứ năm. Lần nào “ông lớn" cũng hỏi thăm cháu hết đấy, cháu
là người ông ấy thương mến nhất, cháu đừng quên đấy. Ông đợi chúng ta
vào dịp lễ Tạ ơn. Cháu còn nhớ chứ Johnny?
- Dạ nhớ chứ. Bộ cháu không thường đến ăn bữa cơm đoàn tụ tiểu gia đình
đấy hay sao? Cháu không để cậu thất vọng đâu. Hay là để "ông lớn”, thất
vọng. Cậu này, cậu gọi ở đâu đấy?
- Đừng lo, điện thoại trả tiền mà.
- Cậu làm ơn đi ngủ cho rồi. Cậu không cần gì nữa chứ? Cậu mạnh khỏe
cho.
- Cậu rất khỏe, cháu à. Không bao giờ khỏe bằng ở New York xa xôi, ông
Vito Carmello đang đứng trên vỉa hè, ngươi hơi run vì trời đêm lạnh, ông ta
cười - Những người khác ở đây bậy lắm, Johnny à. Ồn ào lắm, họ nói bai
bải. Thật tệ. Tệ không làm gì được, đúng không?
- Dạ, Johnny đáp rồi cười với cậu anh. - Thôi, bây giờ cậu hãy nghe cháu,
đi ngủ di. Cháu sẽ gặp cậu vào tuần sau. Cháu sẽ đến vào tối thứ tư.
- Cháu sẽ ở đâu?
- Khách sạn Waldorf.
Một lần nữa, anh nghe giọng cười của cậu anh vang lên ở đầu dây xa xôi
bên kia.
- Chúc cháu ngủ ngon, Johnny.
- Chúc cậu ngủ ngon, cậu Vito.
*****
Johnny cứ nghĩ về cậu anh mãi một hồi. ông Vito đã gần tám mươi - nói
chính xác thì cũng 79 tuổi - quá già rồi không làm nổi công việc trước mắt.
Đã đến lúc ông về hưu. Nhưng ông già rất bướng bỉnh, ông không nghe lời
anh; mà cũng không chịu nhận tiền anh đưa cho. Cứ mỗi lần anh đề nghị
đưa tiền cho ông tiêu, ông lại nói:
- Cậu không cần tiền của cháu. Cậu có nhiều rồi. Nhiều tiêu không hết.