triều đại ngắn ngủi của Francis II và vợ nhà vua là Mary Stuart. Ông liên
minh chặt chẽ với người chú của bà hoàng trẻ là công tước xứ Guise, ông
trở thành một nhân vật có thanh thế lớn, nắm hết hoạt động chính trị của
ông và mối liên hệ với hoàng tộc mang lại.
Chính vào năm 1575 ông bá tước cho xây cất lại tòa lâu đài còn duy trì đến
bây giờ. Ông đã tốn nhiều năm trời mới xây xong tòa nhà bằng đá vĩ đại
vươn cao trên ngọn đồi nhìn xuống khắp thung lũng. Ông không tiếc của và
đã xây nên tòa lâu đài kiểu thời phục hưng rất duyên dáng với tầm cỡ vĩ đại
chưa từng có. Ông hoàn toàn chú tâm chú lực vào việc xây dựng tòa lâu
đài, cho nên đến bây giờ nó vẫn còn đứng vững, còn mang vẻ mỹ miều
tuyệt diệu cả ở bên trong lẫn bên ngoài, và đồ đạc trang hoàng khắp các
phòng đều rất hấp dẫn.
Chẳng bao lâu, Rosie bỏ xa lộ dẫn vào Tours, nàng cho xe quành theo con
đường thứ hai nằm ở Amboise, rồi nàng cho xe chạy chậm lại. Đến một chỗ
dành cho xe ngừng, nàng ngồi lại một chốc như mọi khi nàng đi xa trở về,
đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh tòa lâu đài, thưởng thúc nét duyên dáng cổ
xưa đầy ấn tượng, phi thời gian của tòa nhà, lòng nao nao nghĩ đến quá khứ
xa xôi.
Nằm bên bờ sông Cher rực rỡ, một nhánh sông rẽ từ sông Loire,
Montfleurie được xây cất bằng đá lấy ở vùng Loire, mặt đá trải qua bao
năm tháng đã biến màu thành màu gần như trắng. Tòa nhà vươn cao trên
đỉnh đồi, sừng sững như thế hằng bao thế kỷ nay, mặt đá màu trắng bạc lấp
lánh huy hoàng dưới ánh mặt trời chiều trong sáng, những nóc nhà hình
khối nón và những đụn tháp hình trụ in lên nền trời xanh biếc thành những
đường viền đen thẫm.
Mấy phút sau, khi nàng lái xe qua chiếc cầu rút để vào sân trong ở phía
trước tòa lâu đài, tim nàng đập thình thịch, vì quá xúc động. Chưa kịp thắng
xe lại, cánh cửa bằng gỗ sồi lớn đã mở ra kêu kín kít và Gaston, người quản
gia, đã chạy xuống tầng cấp trước.