- Bố rất sung sướng có con về nhà, Rosie à. Thật bố rất mừng khi thấy lại
con, cưng à.
- Con cũng thấy sung sướng lắm, con rất thích về đây. Một năm rồi, nhưng
vì bận làm bộ phim. Con không thích đi khỏi Montfleurie chút nào hết,
nhưng biết làm sao được, hở bố!
Ông gật đầu rồi lại nhìn mắt nàng, ông hỏi:
- Nhưng con phải nói thật cho bố biết con có mạnh khỏe không? Bố rất
muốn biết sự thật. Ngoài ra chẳng có gì quan trọng hơn.
- Con không tệ đâu. - Rosie đáp, nói xong bỗng nàng bật cười, nụ cười
gượng gạo. Rồi nàng nói tiếp: - Ít ra khi làm việc con thấy khỏe người. Con
thấy bận bịu công việc, con không nghĩ đến chuyện gì hết. Nhưng con
không biết... - Nàng dừng lại, vẻ suy nghĩ rồi nàng lắc đầu, miệng xệ xuống
với vẻ buồn chán.
Ông thấy ngay thái độ của nàng. Ông cau mày, hỏi:
- Sao con?
- Khi con làm xong một công việc gì, con lại thấy muốn khóc, Rosie tâm
sự. - Khi rảnh rỗi, nước mắt lại trào ra. Con không muốn thế, không muốn
buồn, cho nên con không trả lời câu hỏi của bố được. Thật con không biết
nói sao.
- Bố biết tại sao con muốn khóc - ông nói nhỏ, bóp mạnh tay nàng. - Con
không được hạnh phúc, Rosie à. Cuộc đời mới 31 tuổi của con, không tự
nhiên chút nào hết, bố nói thật đấy. Con có chồng không ra có chồng, ly dị
chồng không ra ly dị chồng. Bố thấy con đang sống trong cảnh không rõ
ràng, thật tình bố nghĩ con nên giải quyết tình trạng giũa con và Guy đi.
- Ồ, nhưng mà có cơ hội nào để chúng con hòa giải nhau được đâu! - Rosie
thốt lên. - Bây giờ không còn nữa. Chúng con đã đi quá xa nhau rồi.
- Tất nhiên là còn cách chứ! Bố không nói đến việc hai đứa trở lại với nhau.
Bố nói đến việc chia tay nhau. Bố nói đến ly dị.
Rosie há hốc mồm nhìn ông, không nói nên lời.
- Rosie, con đừng sửng sốt như thế, người ta ly dị nhau cả đấy thôi. Mặc dù
cả hai đều theo Cơ đốc giáo, nhưng bố nghĩ đã đến lúc con phải nhờ đến
pháp luật để giải quyết hôn nhân của con với con trai bố.