- Khi thấy nàng vẫn im lặng, ông hỏi tiếp: - Cuộc hôn nhân của con không
tốt đẹp đã năm năm rồi phải không?
- Dạ... có lẽ lâu hơn thế nữa.
- Vậy thì có gì trở ngại khiến cho con không ly dị?
Im lặng một hồi lâu, Rosie mới lên tiếng thì thào thú nhận:
- Con sợ.
Ông bá tước nhích người lui một chút, mắt nhìn sững vào mặt nàng, lấy
làm kinh ngạc, ông hỏi:
- Sợ! Con sợ! Bố không tin. Cái gì làm con sợ?
Rosie cắn môi, nhìn xuống bàn tay hai người nắm chặt nhau, nàng phân vân
không biết làm sao giải bày được nỗi lòng. Sau cùng, khi ngẩng mặt lên,
nhìn thấy ánh mắt bối rối nhân hậu của ông, nàng thấy không còn cách nào
che giấu sự thật được nữa. Chắc ông sẽ hiểu. Nàng nuốt nước bọt, nói bằng
một giọng thật nhỏ, khó nghe:
- Con sợ sẽ mất bố, mất Collie và mất các cô bé. Bố và những người này là
gia đình duy nhất của con, đã nhiều năm nay rồi, con rất thương yêu mọi
người. Nếu phải ra đi chắc con không chịu nổi, con không chịu nổi nếu con
không được gọi Montfleurie là nhà của con, nếu con không được về đây
với bố và với các cô ấy.
- Không thể nào có chuyện như thế xảy ra, cưng à, ông vội đáp.
- Nhưng nếu con ly dị Guy, con không còn là người trong gia đình này nữa.
- Nàng giận mình vì đã để cho nước mắt tuôn dài xuống hai má và không
cầm lại được.
Ông Henry lục túi áo lấy ra cái khăn tay, lặng lẽ đưa cho nàng, và đợi cho
đến lúc nàng lau khô nước mắt.
Khi thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, ông nói:
- Tất cả người trong nhà đều yêu con, Rosie à. Và bố lúc nào cũng yêu con
hết, ngay từ đầu, khi con mới đến đây với Collie, trước khi con lấy Guy rất
lâu. Và con luôn luôn sẽ là đứa con gái khác của bố, dù con có lấy Guy hay
không. Cho dù con lấy ai đi nữa thì tình cảm của bố đối với con vẫn không
thay đổi. Tại sao lại thay đổi chứ? Bố yêu con không phải vì con là dâu mà
vì con có những cái khác, vì con là một con người tuyệt diệu, Rosie à. Bố