- Ngồi xuống, ngồi xuống - Savaltore nói, đưa tay chỉ về phía lò sưởi. -
Thật ít khi anh đến vào ban ngày, Vito, cho nên tôi đã bảo Theresa mời anh
ở lại ăn trưa. Bà ấy sẽ nấu món anh thích nhất: Phó mát mô-da-rê-la và cà
chua nấu với dầu ô liu của chúng ta, có cả mì ống bô-lô-ni nữa. Đồ ăn Ý
ngon tuyệt, không đâu bằng, phải không?
- Cám ơn Savaltore, tôi sẽ ở lại. Hôm nay tôi không có việc gì nhiều. Ăn
xong tôi sẽ đến câu lạc bộ. Thằng Joey Fingers làm gì ở đây thế?
- Anthony muốn nói chuyện với hắn. - Savaltore lắc đầu - Thằng điên. Hắn
không muốn nghe. Có lẽ hôm nay hắn sẽ nghe lời. Hắn sẽ nghe lời ông cố
vấn đây. Có lẽ Anthony làm cho hắn sợ.
- Hắn không nghe lời cảnh cáo nữa - Anthony nói, gã nhìn Savaltore rồi
nhìn sang Vito. - Cái thằng con hoang đần độn này ngày càng tệ. Lần sau
mà hắn còn lôi thôi, chúng ta sẽ tống cổ hắn đi. Hắn gây rối, thưa ông chủ,
hắn gây rối cho ta. Hắn nói nhiều quá. Hắn nói với nhiều người quá. Tôi
không biết sao, nhưng hắn làm tôi nổi điên. Tôi nghĩ là hắn đang có ý đồ gì
đây.
- Chú muốn nói hắn có ý đồ đến thứ bột trắng à? - Savaltore hỏi, lão quay
người qua nhìn Anthony.
- Có lẽ Anthony nhún vai.
- Hắn cũng làm cho tôi nổi điên - Ông Trùm nói, lão ngồi xuống ghế đối
diện với Vito. - Nhưng bây giờ dẹp chuyện đó đi đã. - Lão xòe hai bàn tay
ra trước ngọn lửa. - Tôi muốn ngồi nói chuyện với ông bạn già và uống
rượu vang. Chuyện đó chiều chúng ta hãy bàn lại. Đợi khi Frankie ở New
Jersey về cái đã. - Savaltore run lập cập, lão đứng dậy đến sát trước lò sưởi
để được ấm cả người. - Tháng ba mà lạnh quá, Vito nhỉ. Xương cốt già nua
cần phải được ấm hả.
Vito gật đầu.
Anthony nghiêng đầu về phía Vito, gã nói với Savaltore:
- Thưa ông chủ, tôi sẽ gặp lại ông sau.
- Ở lại ăn cơm trưa nhé, Anthony.
- Dạ, xin cám ơn ông - anh chàng cố vấn đáp rồi rời khỏi phòng.
Khi còn lại hai người, Savaltore nhìn Vito, mắt đăm đăm trong ánh sáng lờ