- Nó muốn anh biết, rồi Rosie sẽ đến thăm anh. Vào tháng tư, tôi không biết
chính xác khi nào, nhưng cô ta sẽ đến. Johnny nói thế. Nó muốn chúng ta
gặp cô ấy. Đến Manhattan, vào một nhà hàng lịch sự. Đấy nó muốn thế đấy.
- Hắn có vẻ được hạnh phúc không?
- Rất hạnh phúc. Hắn nói hắn hạnh phúc nhất đời và chuyến lưu diễn rất
tuyệt.
- Khi nào thì chuyến lưu diễn chấm dứt?
- Cuối tháng. Hắn sẽ bay từ Sidney về thẳng L.A. Hắn sẽ đến New York
vào giữa tháng tư.
- Có lẽ vào lễ Phục sinh. Còn cô gái?
- Cũng vào lúc ấy. Tôi đã nói với anh rồi.
Savaltore gật đầu rồi đứng dậy, thủng thỉnh bước đến tấm ván gắn trong
góc phòng ở bên kia, lão lấy chai rượu vang đỏ. Mở ra, lão rót hai ly rồi
mang đến lò sưởi đưa cho Vito một ly.
- Mừng tình huynh đệ - cả hai cùng đồng thanh nói như mọi khi, và cụng ly
nhau.
- Johnny là con tôi, máu huyết của tôi - Savaltore nói. - Tôi muốn hắn được
hạnh phúc, muốn hắn lấy vợ sinh con. Sinh cháu nội cho tôi.
Và hắn cũng là máu huyết của tôi, là con của đứa em gái duy nhất của tôi,
Gina, xin Chúa cứu vớt linh hồn của cô ấy. Tôi cũng muốn hắn được hạnh
phúc.
Vậy thì chúng ta phải biết rõ cô gái này, cô Rosie Madigan này, phải
không? Anh nói thêm cho tôi biết đi.
- Tôi không biết thêm gì nữa, Savaltore. Sáng nay Johnny chỉ nói với tôi có
thế. Tôi đã nói lại tất cả cho anh rồi.
Savaltore nhấm nháp rượu vang, cặp mắt xanh lơ có vẻ trầm tư, vẻ mặt đăm
chiêu. Một lát sau lão ngẩng đầu lên, nhìn người bạn độc nhất thân yêu,
người duy nhất lão tin cậy.
- Gia đình con ấy ra sao? Gia đình nó là ai? Họ ở đâu? Vẫn còn ở Queens
chứ?
- Tôi không biết, Vito lẩm bẩm nói. - Johnny không nói gì cho tôi biết.
Nhưng nó sẽ cưới cô ta. Nó nói nó đã mua cho cô ta một chiếc nhẫn kim