- Johnny sắp xong rồi đấy. Anh ấy đang lồng tiếng vào đĩa. - Hình như anh
ta nghĩ rằng nàng muốn biết công việc tiến hành ra sao, bèn nói thêm: -
Johnny nghe âm nhạc đã thu vào đĩa trên ống nghe, rồi anh hát vào micrô.
- Hay nhỉ - Rosie nói nho nhỏ, mắt vẫn nhìn Johnny. Người thanh niên
cười, gật đầu rồi bỏ đi, để nàng ở lại trong phòng kiểm soát với người kỹ sư
âm thanh.
*****
Khi Johnny lồng tiếng xong, anh mở mắt ra, nhìn người kỹ sư ở ngoài
phòng kiểm soát. Người này gật đầu với vẻ phấn khởi và đưa ngón cái lên
làm dấu, muốn nói cho anh biết việc thu đĩa đã hoàn tất.
Chính lúc ấy Johnny trông thấy nàng.
Anh có vẻ ngạc nhiên một thoáng.
Rồi mặt anh sáng lên, đưa tay vẫy chào. Anh để micrô xuống và tháo hai
ống nghe ra, ra dấu gọi nàng.
Rosie vào phòng thu băng với anh.
Lập tức anh kéo nàng ôm vào lòng, hôn nàng.
Một lát sau, nàng cố đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng, nàng gượng cười và
nói:
- Johnny, người kỹ sư đang nhìn chúng ta kia kìa.
- Kệ anh ta. Ôi cưng, gặp em thật tuyệt! Anh nhớ em quá trời! - Vẫn nắm
chặt hai vai nàng, anh đứng nhìn người lui, nhìn nàng đăm đăm, cười toe
toét. Nhưng cặp mắt xanh trong sáng có vẻ căng thẳng, nàng thấy thoáng
hiện nét bực tức giận dữ. Khi cất tiếng nói tiếp giọng anh có hơi to một
chút:
- Chà, Rosie, anh đã cố tìm gặp em nhiều ngày liền? Cứ gọi đến nhà em
mãi. Tìm mãi đến nổi điên lên. Tại sao em không gọi lại cho anh? Em biến
mất nơi nào?
Nàng vẫn nhìn anh, không nói. Quá lo lắng cho anh trai, mệt mỏi vì say
máy bay, kiệt sức vì thúc canh ở bệnh viện và quá lo sợ cuộc chạm trán này,
Rosie cảm thấy mất bình tĩnh. Nàng cố trấn tĩnh lại.