- Anh của em là cảnh sát chìm. Em không định nói cho ai biết, nhưng...
- Cảnh sát chìm - Johnny lẩm bẩm, mắt nhìn nàng.
- Đúng, - Rosie đáp, gật đầu. Anh ấy làm ở Sở cảnh sát New York nhiều
năm nay rồi. Mới cách đây mấy tháng, ảnh chuyển sang làm ở phòng trinh
sát tội phạm để điều tra một gia đình Ma-phi-a. Gia đình Rudolfo. Chắc anh
đã nghe tiếng gia đình này. Ai cũng biết tiếng gia đình này hết. Họ đã bắn
Kevin. Gia đình Rudolfo đã bắn anh của em. - Nàng áp chiếc khăn vào mặt
để chặn nước mắt.
Johnny ngồi sững người trên ghế, mặt tái mét. Anh nhìn Rosie đăm đăm, vẻ
không tin nổi những lời anh vừa nghe, cố nhớ lại nhũng gì nàng vừa nói. Ở
Paris, anh đã nghe nàng nói anh nàng là kế toán viên, rồi bây giờ nàng lại
nói anh nàng là cảnh sát chìm. Cảnh sát chìm bị gia đình Rudolfo bắn.
Thế giới của anh bị đảo lộn hết.
- Em không phải đến đây để nói với anh về chuyện Kevin đâu, Rosie chậm
rãi nói. - Em nói chuyện đó vì em quá buồn phiền. Em đến giãi bày cho anh
một chuyện, chuyện về chúng ta.
- Em nói thế là sao? -- anh hỏi, giọng thật khẽ.
Rosie nhìn thẳng vào mặt anh, cố mỉm cười. Nhưng nụ cười tắt ngay. Nàng
cố lấy giọng hết sức dịu dàng, nói:
- Johnny à, chuyện không thể thực hiện được?
- Chuyện gì không thể thực hiện được?
- Chuyện của anh và em.
Bỗng nhiên Johnny biết chuyện gì xảy đến rồi, ta biết nàng sắp nói cái gì
rồi, nhưng anh vẫn không tin được chuyện xảy ra như thế. Johnny cảm thấy
như máu đã khô cạn hết trong người anh, anh cảm thấy đau đớn, anh ngồi
tựa người ra ghế, lòng run sợ.
Cuối cùng, Johnny cất tiếng nói:
- Tại sao không thực hiện được? Anh yêu em mà, Rosie. Anh biết em yêu
anh mà!
Nàng hít vào một hơi dài, đưa tay nắm bàn tay anh nói :
- Nhưng em không yêu anh, Johnny à. Ít ra cũng không theo lối anh muốn
em yêu anh.