- Chúng ta đã yêu nhau rất tuyệt vời kia mà! Tuyệt vời ở trên giường, tuyệt
vời khi không có ở trên giường. Em đã nói với anh như thế ở Luân Đôn.
- Ồ, Johnny, anh rất tuyệt vời, rất đáng yêu và rộng lượng. Nhưng em
không thể kết hôn với anh được. Chúng ta rất khác nhau trong nhiều
phương diện.
- Những phương diện nào? Cho anh biết khác nhau ra sao?
- Khác nhau ở lối sống.
- Thật anh không hiểu nổi.
- Này nhé. Anh là người nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới: anh là siêu sao, và anh
sống theo phong cách của những bậc siêu siêu sao; anh sống như thế vì
công việc của anh khiến anh phải sống thế. Giờ giấc anh sống kỳ lạ lắm.
Rồi anh lại cần có người vợ luôn luôn đi theo anh. Cả đêm lẫn ngày. Cả vào
những chuyến lưu diễn của anh. Luôn luôn ở bên cạnh anh. Johnny em
không thể làm được. Em có nghề nghiệp riêng. Em yêu nghề của em, và
không thể bỏ nghề được. Anh thì muốn sở hữu em - thậm chí còn kiểm soát
nữa - trong khi em muốn được hoàn toàn độc lập Duyên nồng của ta mãi
thắm được không.
- Khi chúng ta lên giường thì duyên nồng lại thắm. Chúng ta có khác gì
đâu, phải không?
- Không, có khác chứ. Anh là người rất ham mê tình dục, em thấy anh rất
quyến rũ về mặt ấy. Nhưng tình dục không đủ. Trong hôn nhân, phải có cái
gì khác nữa.
- Em không tạo cho chúng ta có cơ hội để sống cuộc sống vợ chồng - anh
lập luận, lấy lại bình tĩnh nhìn nàng đăm đăm. - Anh ở bên Úc hơn một
tháng trời, bảy tuần liền anh không thấy mặt em. Chúng ta cần phải sống
cùng nhau, Rosie. Sống với anh vài hôm ở khách sạn Waldorf, mọi việc sẽ
êm thấm như trước thôi. Như những ngày chúng ta sống ở Luân Đôn và
Paris. Anh biết thế nào cũng được như thế lại.
Rosie lắc đầu, buông tay anh ra và đứng dậy.
- Không, sẽ không được như thế đâu, Johnny à.
- Em lầm rồi, cưng! - Anh thốt lên, vùng đứng dậy - Em không thể nói rằng
em không cảm gì với anh hết, em không thể nói rằng em không yêu anh