như cách anh yêu em! Anh nhớ rõ từng giây từng phút hai ta sống với nhau,
anh nghĩ rằng chuyện đó không phải là đóng kịch, em nhớ cho điều đó,
cưng.
Nàng gật đầu.
- Đúng, em nhớ, Johnny. Sống với anh thật tuyệt. Anh làm cho em say sưa
mê mẩn, nhưng em không thật yêu anh. Vì thế giữa hai ta không có tương
lai.
Anh sửng sốt nhìn nàng. Anh quá kinh ngạc đến độ không nói được thành
lời.
Sự thông cảm, lòng trắc ẩn và tính dịu dàng lại trỗi dậy trong lòng nàng,
hiển hiện qua nét mặt. Nàng đưa tay chạm vào cánh tay anh. Rồi bằng một
giọng buồn bã, đầy ân hận, nàng thì thào nói với anh:
- Em xin lỗi, Johnny, thật đáng tiếc!
- Em cho chúng ta một cơ may đi - anh van nài.
Nàng cắn môi, nhìn anh. Nàng cảm thấy rất buồn cho anh, thế nhưng nàng
không biết làm gì để vơi nhẹ nỗi đau khổ của anh được.
Nước mắt chảy tràn trên mặt anh.
- Anh yêu em mà, Rosie, anh sẽ làm gì nếu không có em? Xin em hãy ở với
anh vài ngày - anh cầu khẩn. - Chúng ta hãy cố sống thử đời sống vợ
chồng. Chắc chúng ta sẽ đạt được bằng con đường này.
- Không được đâu, anh Johnny thân mến. Em không thể ở lại được, em sẽ
lên đường đi Paris vào sáng Chủ nhật. Em phải trở lại làm việc. - Khi ra
đến cửa, nàng quay lại nói với anh: - Chào anh, Johnny.