- Bà ấy phải về California, Rosie đáp. - Để chuẩn bị đón Giáng sinh.
- Giáng sinh! Lạy Chúa, mới đầu tháng 11 thôi.
- Vậy thì có lẽ để đón lễ Tạ ơn, thật mình không nhớ nữa. Nhưng dù sao thì
bà ấy cũng đã ở đây quá nhiều rồi, thường xuyên qua lại giữa Luân Đôn và
Los Angeles. Cho nên, mình tin chắc mọi chuyện đều ổn. Ngoài ra, bà ấy
có nghề nghiệp riêng của mình.
- Nghề nghiệp? Nghề gì vậy. Tham gia vào các hội từ thiện, thế là nghề
nghiệp đấy ư?
Không thể làm ngơ trước giọng nói có vẻ gay gắt tức giận của Nell, Rosie
nhìn chằm chằm vào mặt bạn, nàng nói:
- Giọng cậu có vẻ hơi kỳ đấy?
- Có lẽ cậu nói đúng. Mình không thích Louise Ambrose, và có lẽ mình
không thích bà ta ngay hôm đầu mới gặp, khi bà ta đến ve vãn Gavin. Mình
không biết anh ấy đã thấy có gì đáng yêu ở bà ta, hay là bây giờ anh tìm
thấy được cái gì - nếu có cái gì đáng yêu. Bà ta là người không tiến bộ theo
tuổi tác và theo dòng đời, mình chỉ thấy bà ta càng tệ ra thôi. Theo chỗ
mình nghĩ, bà ta hoàn toàn kỳ cục, và chắc chắn mình không hiểu nổi hai
người lại thành hôn với nhau được. Không bao giờ hiểu nổi. Dù sao thì
đáng ra Gavin phải lấy cậu mới phải.
- Ơ kìa, Nelly, bây giờ cậu không nên nói đến chuyện ấy. Cậu thừa biết khi
Gavin và mình có phần thân mật nhau thì bọn mình chỉ là hai đứa bé, lạy
Chúa.
- Anh ấy vẫn còn yêu cậu.
Ánh mắt của Rosie gay gắt thêm, nàng đáp.
- Này, chuyện ấy hoàn toàn trật lất rồi! Anh ấy không yêu mình bằng mình
yêu anh ấy đâu.
- Cậu muốn cuộc gì với mình?
- Không, mình không muốn cuộc.
- Rosie ơi, cậu sợ nghe sự thật ư?
- Không phải. Cậu không biết rõ chuyện này đâu, Nelly, cậu không biết rõ
đâu. Mình làm việc với Gavin suốt ngày đêm đã hơn chín tháng nay cho
nên nếu anh ấy yêu mình, bộ cậu nghĩ mình không biết sao? Dù sao hồi bọn