– Ý anh nói sao?
– Thì đúng như anh nói đó. – Anh ta nóng nảy đáp.
– Anh nói chuyện gì? – Tôi không muốn lên giọng giận dữ, thế nhưng
khi phát lên thành lời nó lại vẫn mang màu sắc đó và tôi không sửa chữa. –
DeWayne, ý anh nói sao?
– Nghe anh nói đã, khốn nạn, nó không phải là đứa con trai đầu tiên
của anh bị chết. – Anh ta tóm thật chặt lấy vai tôi, có lẽ như muốn nhấn
mạnh lời yêu cầu tôi chú ý lắng nghe. Tôi bực dọc giật vai ra, nhưng giọng
nói tuyệt vọng của anh ta khiến tôi bị sốc. – Nó không phải là đứa con trai
thứ nhất của anh bị chết, – anh ta nhắc lại.
Hóa ra anh ta còn khổ hơn tôi tưởng, suy nghĩ đó bắn xuyên qua não
tôi.
– DeWayne, anh có tất cả bốn đứa con trai, – tôi nhẫn nại nhắc. – Anh
vừa mới mất Terrence. Tôi biết là anh đang rất đau khổ và tôi chia nỗi buồn
đó với anh, nhưng anh chỉ mới mất một đứa con trai thôi chứ không phải là
hai.
Anh ta ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt như xuyên qua người tôi tới một
nơi xa nào đó.
– Chẳng lẽ anh chưa bao giờ kể cho em nghe về cậu con trai ở
Virginia, ở Salem? Nó sống dưới đó còn anh sống ở trên này... chắc anh
chưa bao giờ kể cho em nghe.
Giờ thì nỗi giận dữ tóm chặt lấy người tôi, mạnh mẽ tới mức tôi có thể
nếm thấy mùi vị nó trên đầu lưỡi. Lại thêm một chuyện gian dối nữa, cái đó
mình đâu có lạ! Tôi nghĩ thầm và đâm bực với bản thân, bực vì tôi vẫn còn
trao cho anh ta cái quyền khiến tôi bị tổn thương. Nói dối đối với DeWayne
Curtis là chuyện tự nhiên như trò chửi tục đối với những người đàn ông
khác. Suốt năm năm chung sống anh ta liên tục nói dối tôi từ giá một hộp
bánh quy cho tới lý do những lần qua đêm chỗ khác. Vậy ra anh vẫn còn
một đứa con nữa?