phải là ngoại lệ. Cả tôi cũng không. Nhưng cũng có thể DeWayne chỉ nhận
được những phần thưởng xứng đáng mà thôi.
– Tamara, ở đây có chuyện gì đó. Có một kẻ nào đó đang làm hại
những đứa con anh và anh không biết phải làm gì để chống chọi.
– DeWayne, có những việc xảy ra đơn giản như thế… một năm ở giữa
hai ngày…
– Tại sao lại chính vào ngày đó, tại sao lại cùng một ngày đó, tại sao
lại đúng một năm sau đó? Anh vẫn còn chưa nguôi nhớ đứa con đầu, thế
mà đã lại xảy ra một việc như thế. Cứ như thể có kẻ nào đó muốn kể cho
anh một chuyện, một thứ mà anh không muốn nghe. Ở đây có chuyện
không ổn, Tamara, anh cảm giác chắc chắn như thế. Em biết bản năng của
anh nhạy bén như thế nào. Em biết bao giờ anh cũng linh cảm đúng. Có
một mối liên quan, có kẻ đang ra đòn với anh và giết chết anh bằng một
mối liên quan mà anh không hiểu.
– Không có mối liên quan nào đâu, DeWayne. Nó chỉ là một sự tình cờ
khủng khiếp. Đứa con đầu của anh chết như thế nào?
– Bị bắn. Cảnh sát nói đó là một vụ cướp. Nó từ chỗ làm đi về nhà và
có kẻ bắn chết nó.
– Đã một năm qua rồi, người ta có tìm thấy thủ phạm chưa?
– Cách đây vài tháng họ có tóm được một thằng bé. Giờ nó đang ngồi
trong nhà giam để điều tra. Một thằng bé, chẳng lớn hơn Hakim là bao
nhiêu. Người ta kể rằng bạn bè của nó bảo nó là thủ phạm. Cảnh sát nói là
nó có giữ ví và chìa khóa ô–tô của DeWayne con.
– Thế còn Terrence chết ra sao? Thuốc phiện quá liều?
Anh ta cuối đầu nhìn xuống đất. Rất có thể đây là lần đầu tiên anh ta
thấy ngượng về cái chết của con trai mình, khi mà anh ta đã để cho nó sống
bệ rạc. Thốt nhiên trông anh ta già hẳn đi và tôi đột ngột biết khi về già
trông anh ta sẽ như thế nào, với khuôn mặt đầy nếp nhăn và một cái miệng
không răng.