– Phải, – cuối cùng anh ta trả lời, cái đầu vẫn cúi. – Tamara. Ở đây có
chuyện không ổn. Việc những đứa con trai phải chết trẻ như thế, con anh…
– Việc chúng nó phải chết trẻ như thể quả là không ổn, – tôi nói, – mà
suy cho cùng thì anh yêu chúng và thương nhớ chúng như chưa bao giờ yêu
thương phải không nào?
Ngoài ra, tôi thầm nghĩ, mãi tới bây giờ anh mới biết áy náy lương
tâm, áy này vì chuyện anh đã cư xử với các bà mẹ của chúng nó ra sao,
rằng anh đã không thật sự làm một người bố tử tế cho chúng nó. Bản thân
con người anh mới chính là thứ không ổn.
Anh ta bắt đầu khóc. Khóc câm nín, những giọt nước mắt theo nhau
lăn qua mặt. Jamal bước vào bếp và ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tôi để cho
hai người ở đó với nhau, đi sang phòng khách và đóng cửa bếp lại đằng sau
lưng mình. Nhưng rồi chỉ vài phút sau DeWayne đã bước sang phòng khách
và ngồi đối diện với tôi.
– Tammy, liệu em có thể đến xem căn hộ con trai anh được không, thử
xem có thể tìm thấy gì không?
Tôi không ngờ tới chuyện này tôi nói theo phản xạ tự nhiên. – Chả tìm
thấy gì đâu, DeWayne.
– Hãy thử tới đó và xem sao giúp anh. Cảnh sát chỉ coi nó là một con
nghiện bình thường, chỉ thế thôi. Rất có thể họ đã bỏ qua một chi tiết nào
đó. Thằng bé đang muốn cai thuốc phiện. Nó đã không dùng gì từ hai tháng
nay rồi. Nó muốn cai cho sạch hẳn. Nó không chết vì thuốc phiện đâu. Anh
sẽ trả tiền công cho em, Tamara, anh biết là em cần tiền mà. Anh sẽ trả cho
em gấp đôi giá bình thường, cộng thêm công tác phí.
Tôi bất giác lắng tai nghe. Tiền, nó khiến cho DeWayne trở thành dễ
chịu hơn một chút. Tiền. Chuyện gì rồi cuối cùng cũng chạy về hướng đó.
Mà anh ta có lý. Tôi cần tiền. Tình hình bây giờ sáng sủa hơn những năm
đầu tiên sau khi tôi thôi làm cảnh sát, cái thời mà toàn thế giới (kể cả bản
thân tôi) tự cho tôi là người điên khùng. Kể từ đó tình hình đã sáng sủa lên,
nhưng trong mấy tháng nay tôi đang thiếu việc làm. Thời kỳ bận bịu nhất là