2
N
ewark là một thành phố có sức sống dẻo dai. Có thể ví như “một
chiến binh già nua”, quyết tâm không để kẻ khác đạp mình xuống đất.
Johnny đã bao lần kể cho tôi nghe quang cảnh ngày trước ở khu Broad
Strret, từ những rạp chiếu phim, các cửa hàng bách hóa, những nhạc sĩ
hạng nhất dừng chân đầu tiên ở Newark, một trung tâm thành phố cứ tối
thứ bảy lại đông đến mức độ khó lách qua. Thế nhưng sau vụ náo loạn năm
67, mọi việc đã trở thành khác hẳn.
Tôi lớn lên tại khu trung tâm, trong Hayes Home. Khi tôi lên mười
tuổi, cảnh sát đã đánh gục một người lái taxi ngay bên góc nhà của chúng
tôi và người ta xì xầm rằng họ đã giết chết anh ta. Người dân Newark
không có thói quen sợ hãi, họ đổ xuống đường nếu thấy cần thiết. Khi
những đợt sóng dịu xuống, mọi việc không còn như trước nữa. Những ai có
tiền dù nhiều hay ít đều bỏ ra đi. Một năm sau cha mẹ tôi chuyển về sống ở
khu Cam Đông. Thế nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn là một cô bé của
Newark và chuyện đó sẽ không thay đổi. Dần dần, sự sống quay trở lại, hết
quãng phố này tới quãng phố kia lần lượt hồi sinh từ đống tro tàn, giống
như loài Phượng Hoàng kỳ lạ xứ Ai cập. Thành phố quê hương tôi đã trải
qua không ít sóng gió, không ít thương đau, nhưng rồi nó luôn luôn tìm
cách đứng dậy, không đầu hàng.
Trong những năm 70 đã có những thời kỳ nóng bỏng, nơi kể cả những
khuôn viên trong vị thế đẹp nhất được bán với giá bỏ đi và vì thế mà
DeWayne đã có thể mua một khoảng đất ở quảng trường Branford. Khuôn
viên trông có vẻ giá trị nhưng vẫn còn đượm sắc hoang tàn.