nó đi. Tôi đã làm chính điều đó. Chậm rãi nhưng chắc chắn. Hết cái này
đến cái khác.
– Chắc chắn đó cũng là một cách, – tôi nói. Giờ thì tôi hiểu cái nét
điên khùng ở người con gái này. Cái nét điên khùng mà tôi biết từ chính
bản thân mình.
– Giờ tôi đi về nhà đây và nộp thân tôi cho cái vẻ buồn bã của một căn
hộ trống vắng vào buổi tối thứ bảy, – cô ta nói với một nụ cười khúc khích
vui vẻ, cho tôi biết cô ta coi bản thân mình cũng chẳng mấy quan trọng; cô
ta đang gạn đục khơi trong, đúng như bà chị Pet muôn đời lạc quan của tôi
luôn nói và khuyên bảo.
– Ta có thể đi ăn chung vào lúc nào đó không? – Tôi hỏi, hầu như
không suy nghĩ.
– Dĩ nhiên, – cô ta nói. – Rất sẵn lòng.
Tôi đưa cô ta ra ô tô.
– Xin gửi lời chúc mừng thành thật cho ngày sinh nhật, – tôi nói.
– Cám ơn, – cô ta kêu qua khuôn cửa ô tô khi lăn bánh. – Chị hãy cho
tôi biết bao giờ chị có sinh nhật, có lẽ chúng ta cùng làm tiệc.
Khi quay trở vào nhà, tôi vẫn còn thầm mỉm cười về Tháng Bảy. Tôi
mở bao thư nhỏ nằm trong bao thư lớn và nhanh chóng đọc lướt qua nội
dung của bản thông báo. Terrence đã chết vì dùng cocain quá liều. Vậy ra
thằng bé đã dùng thuốc phiện. Tôi nổi giận và có cảm giác mình bị lừa,
nhưng rồi nhận thấy đó là chuyện ngu ngốc, bởi suy cho cùng thì nó đã
chết. Đó không thể là một vụ giết người. Người ta không thể ép một con
người khác dùng cocain quá liều. DeLorca có lý.
– Suy đoán lạc lối, – tôi nói to thành tiếng rồi đút lá thư đó vào phong
bì trở lại. – Suy đoán cực kỳ lạc lối.
•••