– Ở trong đám ma chị có nói chị muốn hỏi tôi một vài câu. Vậy chị
muốn hỏi gì? – Cô ta uống một ngụm Sprite, rồi nhà nhà một mẩu đá nhỏ.
– Cô có nói, cô biết rất nhiều về DeWayne và thế là tôi quan tâm
không biết ý cô muốn nói gì.
– Chẳng muốn nói gì cả. Tôi chỉ buột miệng ra thế thôi. – Cô ta mút
miếng đá rồi cắn cho nó kêu côm cốp. – Chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn
ấy mà. Đám ma hôm đó điên quá phải không? Tôi sẽ không gọi nó là điên
đâu. Đúng hơn là đáng buồn. Rất đáng buồn. Chẳng có sự tôn trọng. Thôi
thì, ít nhất họ cũng có một đám ma.
– Cô đã quen một người chết nào mà không được làm ma chưa? – Tôi
hỏi đùa.
– Có, nhiều, – cô ta nghiêm trang đáp lời, rồi cô ta uống thêm một
ngụm Sprite và hạ ánh mắt xuống. – Tôi chẳng hạn, sẽ không có ai thèm
làm đám ma cho tôi đâu.
– Kìa, Tháng Bảy! Dĩ nhiên là cô sẽ có một đám ma. Người nào rồi
cũng có một đám ma cả, – tôi nói. Rồi sẽ có một ai đó mến cô đến mức giữ
tất cả những kỷ niệm của cô trong danh dự. Bọn mình vừa mới nhắc đến từ
điên xong, cái này mới thật là một suy nghĩ điên khùng đấy!
– Tôi đang ở trong một tâm trạng điên khùng. Cuối tuần vừa qua là
sinh nhật tôi, – cô ta nói nhanh, như muốn ngỏ lời xin lỗi hoặc muốn thay
đổi đề tài. – Vào ngày một tháng mười tôi tròn 30 tuổi. Nhưng tất cả những
người thân của tôi đã chết rồi. Và vì thế sẽ chẳng có ai nghĩ tới tôi. Chẳng
có ai để làm lễ, chẳng có ai để buồn thương. Tôi sống một mình.
Cô ta nói điều đó bằng giọng buồn và lo, chạm tới tận nơi nào đó thật
sâu trong tôi. Bất chấp thói phủ phàng của cô ta, tôi chợt thấy mình quý
Tháng Bảy.
– Cả cha mẹ tôi cũng qua đời rồi..
– Mẹ tôi tự tử, – Tháng Bảy nói tiếp, nói nhanh, trước khi tôi kịp kết
thúc câu của mình. Cô ta nói câu đó dửng dưng, không một chút buồn và