– Ôi trời, tôi phát ghen với chị, – Tháng Bảy nói khi bước vào và đưa
mắt nhìn quanh phòng khách.
Kể từ chủ nhật vừa qua khi cơn vận hạn bắt đầu, tôi không còn thời
gian đâu để mà dọn dẹp nữa và phòng khách trông bừa bọn không mê
được. Tôi tự hỏi không biết cô ta đang nói chuyện gì.
– Cô ghen với tôi sao?
– Vâng.
– Tại sao?
– Chị biết chị muốn gì. Chị có một cơ sở riêng.
– Cơ sở không mang lại tiền.
– Một ngôi nhà xinh xắn.
– Cái ngôi nhà này còn khiến cho tôi phá sản tận cùng. Hồi trước nó là
nhà cha mẹ tôi. Tôi được thừa kế.
– Chị có một cậu con trai dễ thương.
– Cái hạnh phúc làm mẹ thường hay được người ta đánh giá quá cao,
cô cứ tin tôi đi, – tôi nói. – Cô muốn uống gì không? Có lẽ trà? Hay là nước
khoáng?
– Nước khoáng tốt hơn.
Tôi lấy cho cả hai người một chai Sprite, thế rồi chúng tôi ngồi xuống
ghế sofa và im lặng uống.
– DeWayne nói rằng ông ta thuê chị tìm ra câu chuyện gì đang xảy ra
ở đây.
Giờ thì tôi ngạc nhiên khi biết anh ta đã kể cho cô ta nghe chuyện đó.
Rất có thế họ ngủ với nhau?
– Cho tới nay tôi cũng chưa tìm ra được nhiều đâu, – nhưng rồi tới
một lúc nào đó sẽ có cái gì đó lộ ra, bao giờ cũng vậy. Sự thực thì chẳng có
gì bắt buộc tôi phải lộ ra điều gì vào một lúc nào mà tôi không muốn.