có thể. – Có lẽ có một mối liên quan giữa cái chết của Terrence và cái chết
của Gerard. Rất có thế cả hai đứa chúng nó đã cùng sa vào một trò chơi chó
chết, thứ mà chúng ta chưa biết. Mẹ sẽ cố tìm ra chuyện này.
Khi nghe tới “một trò chơi chó chết”, Jamal thoáng mỉm cười với tôi
như muốn nói “giờ thì con tóm được mẹ nói bậy”. Nhưng rồi nét mặt nó trở
lại nghiêm trang ngay lập tức.
– Cái bọn cớm ngu ngốc đó chẳng bao giờ tóm kẻ nào một khi nó mắc
tội. Tại sao chúng nó không chịu điều tra cho tử tế? Bây giờ mẹ muốn làm
gì?
– Mẹ sẽ làm những gì có thể. Mẹ sẽ nói chuyện với một vài người. –
Tôi dừng tại đây, bởi tôi hiện vẫn còn chưa biết thật rõ có thể nói những gì.
– Bọn cớm còn muốn làm gì nữa không?
– Có, chừng nào chúng ta có nhiều bằng chứng hơn. Nhưng hiện thời
họ chẳng làm được gì hơn. Ở cả hai trường hợp họ đều kết luận là tai nạn.
Đúng lúc đó có tiếng chuông reo. Đoán là dành cho mình, Jamal nhảy
lên và chạy ra cửa ra vào.
– Chào cháu, mẹ cháu có nhà không? – Một giọng nói loáng thoáng
quen thuộc cất lên. – Cô vừa tới đây từ văn phòng của cha cháu.
– Mẹ ơi, có một cô nói là đến từ văn phòng của cha, – Jamal kêu lên
bên cửa, thế rồi nó chỉ cần nhảy một bước đã lại đứng ở giữa nhà và chạy
theo cầu thang lên trên. – Mẹ ơi, chút nữa ta nói chuyện tiếp nhé? Con sẽ
gặp Hakim ở quảng trường bên đại lộ Cam Nam, sau đó chúng con sẽ sang
nhà Jerome để xem video. Nếu Hakim gọi tới, mẹ nói cho anh ấy biết là
con đi rồi.
– Ừ, – tôi nói. – Trở về nhà trước khi trời tối đấy.
– Trước khi trời tối? Mẹ này, Jerome sống ở ngay bên kia thôi, ở
Evergreen Terrace! Thôi nào mẹ.
– Con đi ra khỏi cái sân đó trước khi trời tối! – Tôi khẳng định. Tôi
nghe tiếng nó còn bực bội lẩm bẩm điều gì đó, trong khi chân bước lên trên