như thể nó không muốn làm một thằng bé trước mặt cha nó nữa. Nhưng tôi
biết nó sợ. Chắc chắn nó phải sợ.
– Lại đây, Jamal.
– Tại sao?
– Cứ lại đây.
Nó bước lại và ngồi xuống cạnh tôi.
– Con không thấy lo về những chuyện vừa xảy ra hay sao? Về những
gì vừa xảy ra với Gerard?
Nó im lặng và căng thẳng suy nghĩ, cuối cùng nó trả lời
– Không, – giọng nó có vẻ bướng bỉnh, – Con không phải đồ thỏ hèn
chó chết.
– Đừng có nói thỏ hèn chó chết!
– Sao mẹ cứ càu nhàn con liên tục thế? – Nó kêu lên và thở dài não
nuột cứ như thể đang phải gánh toàn bộ những gánh nặng của thế giới này
trên vai.
– Con đã nghe ba mẹ nói chuyện hôm qua và cha con nói rằng những
tai nạn đó hoàn toàn chẳng phải tai nạn. Rằng có kẻ nào đó muốn đánh đòn
thần kinh ông ấy. Tuy nhiên ông ấy không thể ngăn cản được chuyện này.
– Chả có gì để ngăn cản cả.
– Có kẻ nào muốn giết con không?
– Không, dĩ nhiên là không. – Câu trả lời của tôi đến quá nhanh và nó
biết điều đó.
– Làm sao mà mẹ biết?
– Tại vì mẹ biết. Thế thôi. – Tôi lại sa vào cái giọng quyền thế quen
thuộc từ xưa tới nay, cái giọng “chỉ có những gì mẹ nói mới đáng kể, chứ
không phải những gì mẹ làm", một cái giọng luôn luôn dễ chịu, nhưng tôi
thừa hiểu chẳng phải như thế mà đã xong chuyện. – Không một ai muốn
đánh đòn thần kinh DeWayne cả, – tôi giải thích, cố gắng chắc giọng như