Không cần phải chết cũng có thiên thần bay trên mộ! Hay là bay trên
mộ con trai con!
Tôi rót cho mình một ngụm Brandy mặc dù bây giờ mới là đầu giờ
chiều, tôi hy vọng mình sẽ không biến thành một mụ già nghiện ngập. Khi
Jamal bước vào, tôi để Brandy vào bồn rửa bát.
– Con vừa ở đâu về? – Tôi hỏi nó.
– Con đi chơi bóng.
– Ở đâu?
– Ở sân.
– Con biết rằng con luôn phải nói cho mẹ biết con đi đâu. Tại sao con
không kể cho mẹ nghe là con đi chơi bóng? Quỷ Satan làm cho con mụ
mẫm đi hay sao thế? Con biết rất rõ là con phải để giấy lại cho mẹ biết hoặc
là gọi điện cho mẹ hoặc là nói cho mẹ biết trước khi con đi.
– Trời đất ơi, mẹ, sao mẹ lại hét lên như vậy, trời đất thánh thần! Mới
có một giờ trưa thôi. Con đâu còn bé nữa, khốn kiếp! – Nó ngạc nhiên giơ
hai tay và đảo tròng mắt lên trên. – Trời ạ, mẹ bị làm sao thế?
– Có mặt mẹ ở đây không được rủa!
– Nhưng mẹ cũng vừa rủa xong!
– Mẹ bị căng thẳng thần kinh quá.
– Mẹ bao giờ cũng bị căng thẳng thần kinh.
– Con cần phải cẩn thận, Jamal, – tôi nói.
– Tại sao? – Nó nghi ngờ nhìn tôi.
Từ cuộc điện thoại với nó ở nhà Basil và sau một cuộc nói chuyện
ngắn khi tôi trở về nhà, con trai tôi không nói một lời nào nữa về cái chết
của Gerard, về những nét tương tự với cái chết của Terrence và mối liên
quan có thể có giữa hai sự kiện. Nó đã nói chuyện với DeWayne khi anh ta
ở đây, nhưng lúc đó nó nói ngắn thôi như giữa hai người đàn ông với nhau,