– Cái kiểu cách bà nói về mẹ tôi khiến tôi phát tởm, – cô ta thì thào
khàn khàn. – Suy cho cùng bà chỉ là một con điếm già nua bẩn thỉu, bà
không được phép nhắc đến tên mẹ tôi.
– Phải, tao là một con điếm già nua bẩn thỉu luôn luôn phải nuôi cái
đống thịt đần độn ngu ngốc là mày mỗi khi mày bò về đây, – bà Lee nói với
một nụ cười ác độc và Carlotta lại bắt đầu đánh trống, lần này cô ta gõ gõ
những ngón tay trên nền ghế.
Bà Lee đưa tay sửa lại mái tóc giả của mình, ném một cái nhìn kiểm
tra vào tấm gương ở mảng tường đối diện rồi từ từ xoa hai tay vào nhau
trong nỗi hào hứng và vui mừng. Thế rồi bà ta táng vào mặt Carlotta một
cái tạt tai sấp, khiến cô gái trẻ bật người về phía sau và vừa kêu lên vừa đưa
tay sờ má, trong khi một vệt đỏ rực lan ra trên nền da nâu của Carlotta như
một cơn xấu hổ.
– Bà muốn làm gì với tôi thì làm đi, – Carlotta lẩm bẩm, mặt hướng về
bà Lee. – Nhưng tôi biết là bà đã căm thù anh ấy, vì thế mà tôi căm thù bà.
Bà Lee nhìn cô cháu gái thật lâu, cuối cùng khi bà ta lên tiếng, bà ta
nói bằng giọng nhẫn nại, chậm rãi.
– Mày đã nói nhiều quá rồi, bây giờ lên phòng đi.
Carlotta bước đi, không nhìn tôi mà cũng chẳng nhìn bà cô của mình,
bàn tay vẫn còn đưa lên mặt.
Hai chúng tôi im lặng đứng một lúc lâu. Tôi đang đờ đẫn vì kinh hãi,
còn bà Lee thì đưa tay bên này xoa cái cùi tay vừa đánh cháu.
– DeWayne nắm bà trong tay bằng cái gì vậy?
– Thế cô tưởng, tôi sẽ cho cô biết bất kỳ một thứ gì ngoài tên tôi hả?
– Có phải bà đã giết Terrence không? – Tôi đột ngột nhận ra rằng
người đàn bà này trông tướng nhỏ bé nhưng có cánh tay mạnh mẽ của một
Riddick Bowe khi cần thiết cũng sẽ không từ nan bất cứ chuyện gì để bảo
vệ mình hoặc là để bảo vệ cô cháu gái.