Dù sao chăng nữa, giờ tôi không còn liên quan tới tất cả những chuyện
đó.
Khi lái xe đi dọc con phố của mình, lòng thầm vui trước về một bồn
tắm đầy bọt thoang thoảng hương chanh và trí não cân nhắc liệu tôi có nên
trổ tài nấu nướng cho buổi tối hôm nay hoặc là cùng Jamal đi tới quán Red
Lobster theo như lời hứa mà tôi đã đưa ra vào tuần vừa qua. Hai làn môi
mỏi mệt của tôi từ từ nhưng chắc chắn nhếch lên thành một nụ cười. Một
nụ cười thật sự đúng nghĩa kể từ chín ngày nay.
•••