Thức dậy vào buổi sáng, tôi không nghĩ ngợi gì thêm về giấc mộng đó.
Tôi đứng dậy, uống một chút cà–phê Jamaica được pha rất đậm với một
chút xíu sữa như tôi hằng thích. Rồi sau đó hăm hở đi ngay đến văn phòng
để viết hóa đơn cho DeWayne và sao cho anh ta một chiếc đĩa mềm máy
tính, tưới nước cho cây lô hội vô chủ, nhanh chóng tiến hành vài cú điện
thoại bởi tôi muốn tiếp tục nghe ngóng để tìm những công việc khác, rồi
sau đó tôi đi xe về nhà, xem chương trình của Oprah Winfrey để giải trí.
Jamal có nói trước là tối hôm nay nó về rất muộn. Nó muốn cùng
Hakim đi ra ngoài và chơi bóng ở sân tập quen thuộc của chúng nó. Có lẽ
sau đó cả hai đứa sẽ dẫn nhau ra tiệm McDonald’s và ăn bánh Hamburger.
Vậy là tôi hâm một lon xúp đậu đen Goya, món mà tôi vẫn thường ăn với
hành phi, thêm một chút nước xốt Tabasco và một quả trứng luộc chín băm
nhỏ, sau đó tôi mở thêm cho mình một hộp bánh Triscuit.
Bảy giờ tối, tôi bắt đầu đóng một nửa tai lên chờ nghe tiếng Jamal về,
theo cách mà các bà mẹ hay làm. Và bảy giờ 30 tôi bắt đầu sửa soạn sẵn
những câu mà tôi sẽ nói ra khi thằng bé vác thân về. Đến 8 giờ tôi bắt đầu
nôn nao, tôi bật từ kênh truyền hình này sang kênh khác, uống một lon
cola, lục sơn để sơn móng tay và suốt cả thời gian đó không bao giờ rời mắt
khỏi đồng hồ. Thế rồi chuông điện thoại reo lên.
Đó là một giọng phụ nữ, giọng công sở, dịu dàng và ngay khi tai tôi
nghe thấy nó trái tim tôi thoắt ngưng đập. Đó chính là giọng nói mà tôi đã
nhiều lần cần tới trong thời gian làm cho cảnh sát, những lúc tôi bắt buộc
phải báo cho một bà mẹ hoặc một người vợ biết những gì mà chị ta chẳng
muốn nghe. Giọng nói đó giải thích cho tôi biết rằng, Hakim Curtis, anh
trai của con trai tôi, đã bị bắn cách đó nửa tiếng đồng hồ và con trai tôi là
nhân chứng. Người ta yêu cầu tôi đến trạm cảnh sát để đón con về nhà.
Tôi không biết tôi nghĩ những gì lúc đó, tôi chỉ cảm nhận một nỗi sợ
hãi trần trụi chưa bao giờ thấy đang đập liên hồi trong dạ dày mình. Tôi
không nhớ tôi đã tới đó bằng cách nào, bằng ô tô của tôi hay phương tiện gì
khác và đi qua những con phố nào. Tôi không nhìn thấy gì cả, không nhìn
thấy những em bé đang vận người nhảy nhót theo tiếng nhạc trên lề đường,