Tôi đã trải qua những nỗi buồn của tôi, từng đó đã đủ cho hai mẹ con
tôi rồi và tôi đã đi ngược mọi lý trí trên đời mà ôm niềm hy vọng rằng nỗi
buồn của tôi, bằng một cách nào đó, có thể che chắn nó và giảm bớt đi phần
nào nỗi buồn của nó. Thế nhưng trong đêm hôm đấy tôi nhận ra rằng người
ta không thể chơi trò buôn bán trao đổi với nỗi buồn và điều này khiến cho
tôi đau tới tận đáy linh hồn.
Cảnh sát viên đó tên là Griffin. So với đàn ông thì anh ta thấp nhỏ, cao
chừng ngang tôi, nhưng thân hình vạm vỡ, mái tóc màu đỏ đã lốm đốm bạc
và những nốt tàn nhang màu nâu thẫm trên nền da nâu caramen. Từ người
anh tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ, có lẽ thời bé anh ta đã bị người ta trêu
là “cáo đỏ”. Anh ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, điềm đạm như của
một ông cha đạo. Anh ta đi về phía chiếc lavabô rửa mặt kiểu cũ ở phía bên
kia căn phòng, rót nước vào một chiếc cốc giấy mỏng rồi mang nó đến cho
Jamal.
– Đây, của cháu đây, – ta nói và đưa cốc cho nó.
Jamal uống một ngụm rồi cám ơn bằng một cái gật đầu câm nín.
– Tôi sẽ phải hỏi cậu bé vài câu nữa để viết lời khai. – Anh ta nói với
tôi, mắt nhìn về phía Jamal qua đầu tôi.
– Không hoãn lại được việc đó sao? – Tôi hỏi.
– Có một số chi tiết chúng tôi cần phải được biết ngay bây giờ, – anh
nói. – Những chi tiết rồi sẽ thay đổi hoặc là cậu bé có thể quên nếu chúng
tôi đợi quá lâu. Những chi tiết rồi nó sẽ gạt sang bên, bởi nó phải gạt sang
bên. Việc này không lâu đâu, tôi thề như vậy. Anh ta kéo một cái ghế từ đầu
phòng này qua đầu phòng kia và tiếng những chiếc chân ghế bằng thép cào
trên nền phòng bằng gỗ là những âm thanh duy nhất trong căn phòng nhỏ
chật chội, ngoài tiếng thở của Jamal.
– Cháu nghe này, – Griffin nói, – chúng ta cần phải nói với nhau về
những chuyện vừa xảy ra.
Jamal ngẩng nhìn lên, hai con mắt nó hoàn toàn câm nín đờ dẫn; thằng
bé cầm lấy tay tôi, cầm thật chặt như thời nào còn là cậu bé ba tuổi. Cuối