cùng, khi nó nói nên lời, cả Griffin và tôi cùng cúi người về phía trước mới
hiểu nổi.
– Anh ấy chỉ muốn đi nhận cái gì đó, của ai đó trong một cái ô tô, –
thằng bé nói, đầu vẫn lắc như không thể tin nổi.
Griffin và tôi trao cho nhau một cái nhìn ngạc nhiên rồi lại nhìn thằng
bé.
– Ai thế? – Tôi hỏi. – Ai định đưa cho nó cái gì trong một chiếc ô tô?
Thằng bé nhún vai.
– Người đó trông ra sao? Anh ta đi ô tô như thế nào? – Bây giờ tôi nói
thật sự như một cảnh sát và suy nghĩ như một cảnh sát viên. Tôi che giấu đi
phần con người trong tôi, cái phần có tình cảm. Đừng cảm thấy gì cả, đừng
để cho cái gì lại gần mình. Hãy suy nghĩ xuyên qua nỗi đau.
– Con không biết, – thằng bé nói và nhắm mắt lại, ngả người tựa vào
lưng ghế và gắng sức tìm cách nhớ lại. – Con không biết đâu mẹ.
– Cháu hãy nhắm mắt lại và tìm cách tưởng tượng ra cái ô tô đó. –
Ngồi bên tay lái là một người đàn ông hay một người đàn bà? – Griffin hỏi
và đặt tay lên vai Jamal, như thể qua đó thằng bé sẽ hồi tưởng được tốt hơn.
– Có ai đó mà cậu ấy quen hoặc là cháu quen không?
– Cứ bình tĩnh, con ạ, – tôi động viên. – Hãy nhắm mắt lại và cố nhớ,
rồi sau đó hãy nói cho chúng ta nghe.
Jamal thở dài, thật lâu và tuyệt vọng, nó siết thật chặt tay tôi khiến tôi
phát đau.
– Lẽ ra con phải đi cùng, mẹ ơi. Khi anh ấy chạy đến chiếc ô tô nọ, lẽ
ra con phải chạy cùng. Con có thể giúp anh ấy. Trời rất tối, mẹ.
Tất cả những từ ngữ đó buột ra cùng một lúc như nước tung ra khỏi
nguồn, hoàn toàn không có mối liên hệ.
Con trai tôi bắt đầu khóc và tôi nhìn Griffin ra ý hỏi liệu chúng tôi có
thể dừng lại được chăng. Griffin giơ một ngón tay lên, ý muốn xin một phút