không nhận ra ai hay cái gì là nguyên nhân. Bettina? Hay là cái gì khác,
được che giấu kỹ càng trước tôi giống như đứa con trai đầu tiên của anh ta
ở Salem?
Anh ta như đờ đẫn ra vì đau đớn, rõ ràng là như vậy, cả khuôn mặt và
mắt như đã đóng băng vì buồn đau.
– Anh không khóc được nữa, – anh ta nói. – Tammy, anh không khóc
được nữa.
– Anh có nhớ tới kẻ nào không? – Tôi không nói hết câu, bởi tôi có
thể đọc câu trả lời trong mắt anh ta. Nếu anh ta biết, thì Hakim bây giờ vẫn
còn sống. Chuyện này vượt quá sức của DeWayne. Anh ta tuyệt vọng, vô
phương, yếu ớt còn hơn cả tôi.
DeWayne từ từ đứng dậy và đi vào phòng Jamal. Sau khoảng chừng
15 phút, cả tôi cũng đi vào đó và ngồi xuống cạnh anh ta, những năm tháng
đầy cay đắng và sự khinh bỉ dành cho nhau đã bị quên đi trong khoảnh
khắc này.
Jamal đang ngủ sâu, món thuốc an thần che chắn cho nó trước những
gì nó vừa trải qua. DeWayne cầm lấy tay tôi và giữ nó thật chặt, để an ủi
cho chính mình hơn là an ủi cho tôi. Tôi không rút tay về.
– Cho phép anh ngồi bên nó một chút nữa được không, – Tammy?
– Dĩ nhiên.
– Và nếu... – tôi biết anh ta muốn nói gì. Cả tôi cũng vừa nghĩ tới
chuyện đó.
– Năm ngày tới sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu và tới ngày đó thì
chúng ta sẽ bảo vệ cho nó, mang nó đi nơi khác, ngồi trong phòng nó hoặc
là ngồi ngay bên người nó và nếu cần thiết, không cho phép một ai tới gần
nó. Cả hai chúng ta, DeWayne, chúng ta sẽ không để cho một chuyện gì
xảy ra với Jamal. – Tôi nói điều đó nghiêm trang và những từ ngữ đó mang
lại cho tôi sức lực. Kể từ khi tôi biết anh ta, tôi chưa bao giờ nhận ra chính