tôi mới là kẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ tôi biết thế. Lại thêm một cột
mốc nữa trong quan hệ của tôi với DeWayne Curtis.
– Anh sẽ ngồi ở đây thêm một lúc nữa, – DeWayne nói. – Chỉ một lúc
thôi.
– Anh muốn ngồi bao lâu cũng được. Anh biết tôi ở đâu, nếu anh cần
tôi.
Anh ta ở lại tới hai giờ sáng. Tôi quá căng thẳng nên không ngủ nổi và
khi đi vào phòng ngủ của mình thì quá nhiều suy nghĩ đang xoay vòng
trong óc não tôi. Mùa xuân vừa qua vì một phút hứng khởi tôi đã cho người
quét sơn lại phòng ngủ bằng một màu vàng chói; trên bảng màu người ta
gọi đây là màu vàng của mặt trời. Ngày đó tâm trạng tôi quả thật cũng tươi
sáng lạc quan, hạnh phúc, tự tin mình và rất tin vào thế giới. Nhà Fortunoff
ngày đó tiến hành một đợt bán đại hạ giá rất lớn, vậy là tôi thậm chí còn
mua cho mình một chiếc chăn bông thích hợp với màu sơn, in hình những
đóa hoa thủy tiên cực lớn. Bây giờ, tấm chăn vui vẻ đó như đang nhục mạ
nỗi buồn thương đối với Hakim, tôi giật nó thật mạnh ra khỏi giường. Để
rồi cơn nức nở đột ngột bùng ra như bão táp, tôi khóc mạnh đến mức độ sợ
sẽ đánh thức Jamal dậy. Nhét nắm đấm vào mồm, tôi tìm cách ấn cơn nức
nở xuống, thế nhưng mãi nó không dừng, vậy là tôi cuộn người thành một
bó giẻ thật chặt, để bóp chết nó.
Tôi luôn mong muốn Jamal sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau đớn
đã đổ up xuống đầu tôi qua vụ tự tử của Johnny. Giờ thì nó vẫn cứ phải đối
mặt với nỗi khổ đó và tôi chẳng làm gì được để kháng cự. Tôi chẳng thể
che chở được cho con tôi trước những gì mà tôi lo sợ nhất.
Cuối cùng, kiệt lực và mỏi mệt, tôi thôi khóc. Tôi cân nhắc liệu có nên
uống một viên thuốc an thần của Jamal. Nhưng rồi tôi nghĩ mình cần phải
tỉnh táo, sẵn sàng chờ mọi hồi chuông báo động và nếu cần phải có khả
năng hành động.
Hãy suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, tôi lẩm bẩm một mình như thế và
gắng sức dịu xuống, để có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, để có thể cân