– Đừng có lảm nhảm chuyện vớ vẩn đó nữa, – tôi nói. – Ngày hôm
nay tôi không muốn nghe gì cả.
Anh ta nhìn đi chỗ khác và tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, nó rọi vào
tấm ảnh Polaroid của Hakim; Jamal đã chụp nó bằng chính cái máy ảnh mà
anh ta đã tặng thằng bé vào lần sinh nhật gần đây nhất.
– Anh đã nói chuyện với cảnh sát chưa? – Tôi hỏi.
Anh ta nhìn tôi như không nghe tôi nói gì.
– Anh có nói với kẻ nào đó rằng gã ta phải đưa cho thằng bé một vật
gì đó không, DeWayne? Jamal nói với cảnh sát rằng Hakim muốn gặp một
ai đó để nhận một vật của anh, – tôi nói. Anh có biết thằng bé muốn nói tới
ai không?
– Trời đất thánh thần, làm sao mà tôi biết được? Kẻ nào lại có thể làm
hại một đứa trẻ còn bé tới thế? Thằng khốn nạn nào lại có thể kể với một
đứa trẻ những thứ như thế để giảng đòn cho anh? Tammy, ai có thể căm thù
anh tới mức độ.
– Cái đó thì chính anh phải nói cho tôi biết, DeWayne.
– Anh không bao giờ làm hại ai cả, làm hại đến mức độ có thể gây ra
chuyện này. – Đôi mắt anh ta nheo nhỏ lại, đột ngột nỗi giận dữ của anh ta
chĩa về hướng tôi, mạnh mẽ đến mức tôi phát sợ. – Phải, tôi đã làm những
chuyện tồi tệ, cô biết đấy, tôi đã làm chuyện tồi tệ, nhưng tôi cũng luôn là
người giữ ranh giới, Tamara. Người ta biết đấy, một con người có thể chịu
đựng được đến mức nào. Tôi không bao giờ đi quá xa. Tôi chưa bao giờ
làm một chuyện gì đến mức độ mọi chuyện khốn nạn như thế lại đổ ập
xuống đầu tôi liên tục.
– Anh chưa bao giờ đi quá xa phải không? Với bà Lee cũng không và
với Basil cũng không? – Tôi quan sát thật chăm chú nét mặt anh ta, liệu
chúng có thể thổ lộ với tôi điều gì chăng?
Lấp lóe một tia lửa của nỗi buồn hoặc ngượng ngùng, tôi không biết
chính xác, thoáng lướt qua mặt anh ta rồi đọng lại trong đôi mắt, nhưng tôi