– Tôi xin đề nghị với chị thế này, tôi sẽ gọi cho một vài nơi và tìm
xem liệu có thể kiếm được cái gì đó về những vụ kia. – Đôi mắt anh ta lại
quan sát tôi, thế rồi ánh mắt trở nên ấm áp và an ủi. – Chị đưa nó về nhà đi,
– anh ta nói với một cái gật nhẹ về phía Jamal. – Nếu nó còn nhớ ra điều gì
khác, làm ơn gọi cho tôi. – Anh ta rút ra một tấm danh thiếp trông nhàu nát
và bị gập gãy lung tung có in tên anh ta và một số điện thoại. – Dù trời
khuya thế nào cũng được. – Anh ta nhanh tay ghi số điện thoại nhà riêng
vào mặt sau danh thiếp. – Tôi sẽ liên hệ lại sau.
Trước khi đi, tôi gọi điện cho bác sĩ và bác sĩ cho Jamal một loại thuốc
an thần, mà tôi đã mua trên đường trở về nhà trong một tiệm dược phẩm
mở cửa suốt đêm. Tôi cho con trai tôi uống khi nó muốn đi ngủ. Tôi ngồi
bên giường nó, hai mẹ con tôi cùng cầu nguyện, sau đó tôi ngồi chờ cho tới
khi con trai tôi ngủ thật sâu, ngồi chờ như ngày nào nó còn là em bé.
Thế rồi khi nó ngủ, tôi nhìn quanh trong phòng nó; đột ngột tôi ý thức
được rằng ở đây có một cửa sổ và ngôi nhà của chúng tôi đứng rất gần
đường đi. Khi có tiếng ống khói một chiếc ô tô, tôi ngưng thở đến cả giây
đồng hồ. Tôi đóng cửa sổ lại và giật thật mạnh cho tấm mành mành sập
xuống.
Trong phòng Jamal là cảnh hỗn loạn thường xuyên. Quần áo, tất, đồ
lót nằm ngổn ngang bên dưới giày thể thao, sách và những cái đĩa CD, cả
Hakim cũng còn hiện diện nơi này: Một chiếc áo T–Shirt cũ được ném cẩu
thả trên ghế, một đống cassette được chồng trên nền phòng cao như một
ngôi nhà bằng gỗ, những băng video “Double Dríbble”, “Super Mario Bros
2”, “Indy 500” nằm vương vãi lung tung và nhìn thấy đến bất kỳ nơi nào,
người ta cũng thấy những quyển truyện tranh có bìa đã bị xé rách. Nụ cười
cởi mở của nó nhìn thẳng vào mặt tôi từ một tấm hình mà tôi chụp nó và
Jamal năm ngoái trong công viên Great Adventure. Tôi cầm tấm hình lên,
giữ nó một lúc trong tay; hơi thở tôi ngưng lại, lệ trào lên mắt. Làm sao mà
một thằng bé dễ thương rụt rè như nó lại có thể chết được?
Tôi ngồi đó một lúc và đưa ánh mất câm nín quan sát Jamal, thả mình
trong nỗi buồn, rồi tôi đi lên tầng áp mái, lấy xuống một cái hộp cacton thật