chứng kiến nó bao nhiêu lần với đại úy DeLorca. – Cha nó là DeWayne
Curtis? – Anh ta hỏi với một cái gật đầu về phía Jamal.
– Đúng, – tôi nói.
Anh ta quan sát Jamal rồi quan sát tôi một lúc, rõ ràng trong đầu anh
ta đang có cái gì đó chạy qua.
– Thôi được, tôi nghĩ bây giờ vậy là đủ rồi, – cuối cùng anh ta kết
luận. – Bây giờ tôi sẽ quay trở lại hiện trường một lần nữa, kiểm tra một vài
việc và tìm cách kiếm ra các nhân chứng khác.
Lúc này Griffin chỉ còn là một cảnh sát viên thuần túy, anh ta đặt
những suy đoán.
– Có lẽ đó chỉ là một trò cãi lộn giữa những đứa trẻ con, mà chúng ta
không biết. Ngày hôm nay bọn trẻ thường mang vũ khí bên người và chẳng
thèm quan tâm đến chuyện chúng có thể chết hoặc là có thể giết một người
khác. Có thể chúng nó cũng không biết nhiều hơn được. Cũng có thể đây là
chuyện nhầm lẫn, hoặc thằng bé đã bị cuốn vào một chuyện nào đó mà cả
hai chúng ta không hề hay và con trai chị cũng không. – Anh ta ngưng
ngắn, như muốn lấy hơi hoặc suy nghĩ đang trôi giạt đi chỗ khác. – Nhưng
yếu tố rằng thằng bé muốn gặp cha nó ném vào sự việc này một ánh sáng
khác hẳn và tôi phải kiểm tra lại điểm này. – Anh ta lại nhìn tôi, như thể
cân nhắc xem có nên thổ lộ và tin cậy cho tôi biết một việc khác; anh ta im
lặng một lúc. – Chị có họ với Johnny Hayle không? – Cuối cùng anh ta hỏi.
– Đó là anh trai tôi.
– Tôi học dưới anh ấy một lớp ở trường cảnh sát, – anh ta nói và nhìn
tôi với ánh mắt một nửa ngại ngần, một nửa thương cảm, ánh mắt mà
những người quen biết Johnny và biết cái chết của anh luôn luôn trao cho
tôi.
– Anh chị là một người tốt.
– Tôi biết.