– Ở rất xa. – Cô ta nhún vai.
– Xa tới đâu kia?
– Florida, – cuối cùng cô ta trả lời. – Tôi lớn lên ở Nam Florida. Chị
có biết chìa khóa nào là của cửa nào không?
Tôi quan sát chùm chìa khóa.
– Chắc cũng không khó tìm. Chỉ có ba thôi mà. – Tôi giơ chùm chìa
khóa và chỉ cho cô ta thấy, phòng trường hợp cô ta đã quên rồi.
Cô ta lớn tuổi hơn tôi thoạt tưởng, cô ta ngoài 30 tuổi, có lẽ trẻ hơn tôi
vài tuổi, nhưng vẫn còn quá trẻ cho cái bộ váy áo màu xám cô ta đang mặc.
Đó là một bộ váy áo cho những người đàn bà luống tuổi, nó nhắc cho tôi
nhớ đến bà cô mình, người cô cũng muốn tôi ăn mặc như vậy sau khi cha
mẹ tôi qua đời, cho tới khi chị gái Pet của tôi phải nhảy vào can thiệp bằng
giọng cương quyết. Trông bộ váy áo như do mẹ cô ta chọn ra hoặc là của cô
tôi chọn ra.
– Công việc sửa nhà được làm hồi nào vậy? – Tôi hỏi, nhìn quanh
trong văn phòng.
– Trước khi tôi tới đây, – cô ta nói.
– Trông đẹp đấy.
– Tôi không thể nhận xét được. Tôi không nhìn thấy nó trước đó. – Lại
thêm một ngõ cụt nữa.
– Thôi được, Tháng Bảy. Hẹn gặp lại sau, – tôi nói và xoay về hướng
cửa. Trước khi thật sự bước đi, tôi xoay mình một lần nữa và ném cho cô ta
một lời nhận xét chia tay. – Thật đáng tiếc là thằng bé đó phải bỏ mạng. Nó
là một thằng bé dễ thương.
– Vâng, dễ thương so với một con nghiện, – cô ta nói. Cách phản ứng
trực tiếp của cô ta khiến tôi ngạc nhiên, khiến tôi bối rối một thoáng ngắn.
– Tôi cứ tưởng là cuối cùng nó đã cai khỏi, – tôi nói. – Đã có lần nào
nó đến đây chưa? – Tôi không cân nhắc câu hỏi này, tôi hỏi theo thói quen.
Con người ta vốn lệ thuộc vào thói quen và sau năm năm làm thám tử tư tôi