Cô Turner để lại một cô con gái nhỏ, Willow, sáu tuổi và một ông chú,
Dunbar Holt
Không một lời nói rằng đứa con gái đã vô tình giết chết đứa con trai.
Không một lời về tự tử. Thế nhưng tôi chờ đợi điều gì kia? Chẳng lẽ người
ta phải lên tựa đề: “Bà mẹ trẻ từ giã cuộc đời vì quá buồn rầu”? Người ta
vốn không bao giờ nói về chuyện tự tử; tôi quá biết điều đó mà.
Tôi nhìn lại tấm ảnh một lần nữa và tìm một nét tương tự mà chắc
chắn phải có. Willow Turner nhìn tôi với ánh mắt ngời sáng và lúm đồng
tiền trên má, hoàn toàn không hề linh cảm được rằng cô ta phải qua đời bởi
chính bàn tay mình trong cái tuổi 26 đầy sức sống.
Nụ cười này là đặc điểm nhận dạng và tôi tự hỏi, tại sao DeWayne
không nhận ra điều đó, làm sao mà anh ta có thể hàng ngày cùng làm việc
với Tháng Bảy mà không nhận ra nụ cười của Willow. Anh ta không nhìn
thấy nó, bởi anh ta không muốn nhìn nó. Anh ta đã đẩy toàn bộ hồi ức về
đến một nơi xa xôi nào đó mà chúng không thể chạm tới anh ta được nữa
chăng? Thế nhưng mặt khác thì mỗi người khi quan sát một người khác sẽ
lại nhìn thấy những nét riêng biệt. Nụ cười của Tháng Bảy, cái lúm đồng
tiền trên má kia là yếu tố đầu tiên khiến tôi để ý tới và ở đây, nó lại xuất
hiện trên chiếc ảnh của bà mẹ đã chết của cô ta.
Tháng Bảy. Con gái của Willow.
Tháng Bảy, kẻ làm việc trong văn phòng của DeWayne và biết những
thói quen kể cả của anh ta cũng như thói quen của những đứa con trai anh
ta. Tháng Bảy quen biết Terrence và có thể với tay đến chiếc chìa khóa cho
căn nhà của bà mẹ DeWayne và Hakim chắc chắn sẽ tin rằng cô ta có một
cái gì đó của cha nó dành cho nó. Món vũ khí đã giết chết DeWayne con
chắc chắn cũng đã giết chết Hakim.
Tôi sẽ đòi xem bản báo cáo của Jenkins và sẽ thúc cho anh ta liên lạc
với Griffin cũng như DeLorca. Mà phải làm thật nhanh. Bởi ngày mai là
chủ nhật rồi, Tháng Bảy đang ở New Jersey còn tôi thì ở mải dưới này.