Nhưng mà tại sao? Bởi vì cô ta đã giết chết đứa em trai nhỏ bé của cô ta ư?
Tại sao?
4 giờ 28 phút. Tôi nhìn xuống đồng hồ. Chắc là đồng hồ chạy sai. Tôi
đứng dậy thật nhanh và cô thủ thư ném cho tôi một cái nhìn bồn chồn, lộ rõ
nét nghi ngờ, liệu tôi có là người tử tế đến mức độ gõ phim ra không, có tử
tế đến mức ngỏ một lời cám ơn với cô ta không. Những nguyên tắc về đạo
đức mà người ta luôn tuân thủ trong một khung cảnh văn hóa như trong
một thư viên. Thế nhưng tim tôi đập quá mạnh và tôi lờ mọi thứ đi. 4 giờ
29 phút. Làm sao tôi có thể quên mất thời gian! Làm sao tôi có thể không
để ý đến những phút giây đã trở thành quá chật chội hạn hẹp.
Hốt hoảng tôi rời thư viện, chẳng thèm ném lấy một nữa cái nhìn về
đằng sau. Tôi đi thật nhanh qua khách sạn để giải quyết tất cả những thủ tục
và rồi sốt ruột đi đi lại lại trong khi nhân viên khách sạn viết hóa đơn cho
tôi, còn bình tỉnh trừ toàn bộ số tiền đó từ thẻ tín dụng của tôi. Đúng 5 giờ
28 phút máy bay của tôi sẽ cất cánh. Tôi sẽ biết làm gì đây nếu trễ mất
chuyến bay?
5 giờ 15 phút tôi đến sân bay, nhảy ra khỏi ô tô và chạy ra đường
băng. Nhưng quá muộn rồi. Chuyến bay đã đóng cửa làm thủ tục. Tôi
nguyền rủa tất cả những người có thể nghe thấy được, tôi dùng những kiểu
cách ăn nói và những ngôn từ chắc chắn sau này sẽ bắt tôi phải ngượng
ngùng, nhưng tôi sợ hãi và giận dữ vô cùng và cả hai thứ đó hợp lại biến tôi
thành một con người không thể tưởng tượng. Khi đã xả một chút ra ngoài,
tôi ngồi xuống một cái ghế bằng nhựa ở góc sau cùng của căn phòng, ngồi
thật xa các cô chiêu đãi viên hàng không đang làm là gọi cảnh sát phi
trường và bật khóc.
Giá mà bây giờ tôi được phép kể rằng, có một chị gái ân cần đứng tuổi
với đôi mắt thân thiện đã cầm lấy tay tôi và đưa tôi quay trở lại với hiện
thực. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Việc này phải tự mình
tôi vượt qua. Cuối cùng tôi nghiến răng gom góp sức lực, đi vào phòng vệ
sinh và rửa mặt. Sau đó tôi đi đến bên casse, hỏi cô gái xem chuyến bay sau
xuất phát vào lúc mấy giờ. Cô ta chỉ khẳng định lại những gì tôi đã biết rồi.