18
V
ậy mà chẳng có gì ổn hết.
Tôi đã dừng lại trên xa lộ để gọi điện cho Jake, một tiếng đồng hồ sau
đó gọi một lần nữa. Lúc đó vào khoảng 8 giờ 30. Tôi tìm cách nhờ người ở
sân bay Newark gọi cho anh, bởi anh muốn đón tôi ở đó, thế rồi tôi gọi một
lần nữa về nhà anh. Cuối cùng tôi gọi đến căn hộ của bà mẹ Phyllis ở
Camden, Phyllis bốc máy.
– Giờ cô lại muốn hỏi gì anh ấy nữa hả? – Chị hỏi.
Đã lâu tôi không nghe cái giọng này, một giọng nói không sức sống,
đầy nghi ngờ, cho tôi biết chị lại thêm một lần nữa “tới lúc" theo như cách
gọi của Jake. Đầu tiên tôi chỉ thấy buồn thôi, rồi tôi hoảng lên. Tôi có thể
nói tôi muốn gì, nhưng cũng chẳng được ích chi.
– Jake có nhà không? – Mặc dù vậy tôi vẫn hỏi.
– Tôi ngán đến tận cổ cái việc cô cứ luôn luôn hỏi đến anh ta cả đêm
lẫn ngày.
Tôi chờ một lúc rồi lấy hơi thật sâu.
Im lặng.
– Không. Cô cút ra khỏi cuộc sống của chúng tôi đi, khốn kiếp.
– Phyllis, – tôi nói, thêm một lần nữa cố gắng với tới con người chị. –
Làm ơn, nếu Jake gọi về...Anh ấy có ở đấy không?
– Tôi không nói điều đó. – Một câu nói nghe tinh quái, đểu giả. Nhưng
tôi biết anh không có ở đây. Anh ấy muốn đi đón tôi ở phi trường mà.