Basil và tất cả những thứ khác, tất cả những việc mà tôi đã làm sai kể từ khi
rời trường phổ thông. Thế rồi cuối cùng, tôi thấy lăn lộn trong bùn lầy như
thế là cũng đủ rồi.
Khi tôi về đến Maryland, trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ nhẹ thôi,
nhưng rồi sau đó ầm ầm như thác lũ. Mưa bao giờ cũng khiến cho tôi mỏi
mệt và sự chạm mặt với một gánh nặng quỷ quái như vậy sao lại đổ ập đến
cho tôi trong lúc này. Tôi còn phải đi bốn tiếng đồng hồ nữa và chưa bao
giờ trong đời phải lái xe đi một chặng đường dài như đêm nay; dần dần tôi
cảm thấy sự căng thẳng. Đến một bãi đổ xăng với chỗ nghỉ ngơi, thứ mà ta
tìm thấy trên mỗi khúc xa lộ, tôi dừng lại để kiếm một ngụm cà–phê và một
cái gì đó thật ngọt, thật nhiều đường, có thể khiến cho tôi tỉnh dậy ngay lập
tức. Giờ đã tới nửa đêm rồi, tôi mệt lả người.
Phòng vệ sinh dành cho phụ nữ không một bóng người và gây ấn
tượng bí hiểm, kỳ quặc, khi tôi nhìn thấy mình trong gương, tôi có cảm
giác như mình là hiện thân của tử thần. Tôi lấy son tô lại môi, làn môi đã
khô và nứt nẻ; tôi bỗng nhớ ra cái hành động tô son lên môi vào giữa nửa
đêm ở trong phòng vệ sinh bên một con đường xa lộ bị Chúa Trời ruồng bỏ
là một việc ngu ngốc đến mức nào. Giờ thì tôi thật sự đã điên rồi. Tôi vỗ
nước lạnh lên mặt, dùng một khăn giấy thấm cho nó khô đi rồi lên đường đi
tìm đồ ngọt.
Tôi mua hai cái bánh táo nhỏ được nướng với rất nhiều mỡ và một cốc
giấy cà–phê đen với một vài cái giọt mà ở đây người ta gọi là váng sữa.
Thế rồi tôi ngồi xuống một góc bên cạnh cửa sổ, một góc tường khuất để
không phải nhìn tay tài xế xe tải già nua, kẻ đang xoay lưỡi tục tĩu giống
như thằng cha nhơm nhớp trong bộ phim nọ đã bị đôi bạn gái Thelma và
Luise tặng cho phần thưởng xứng đáng. Tôi câm nín nguyền rủa gã. Tay
đàn ông đó chắc là đang thèm muốn đến chết, tôi nghĩ thầm. Trông tôi bây
giờ cũng khó nuốt gần bằng cái món bánh táo mà tôi vừa mua. Tôi cắn một
miếng rồi uống một ngụm cà phê để lùa nó xuống, cà phê nóng khiến lưỡi
tôi bỏng lên. Thế nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi đủ tỉnh.