kính trong giọng nói của anh ta cho tôi biết dần dần thì anh ta đã cho tôi là
một người điên: một người điên muốn làm phiền một bạn đồng nghiệp của
anh ta vào đêm thứ bảy. – Bà phải để lại cho tôi số điện thoại, hoặc là một
địa chỉ.
Tôi nghĩ một lúc, thế rồi tôi đưa cho anh ta địa chỉ của tôi, số điện
thoại của tôi ở nhà cũng như số điện thoại của Jake.
– Liệu anh ấy có thể gọi cho bà theo số điện thoại này không?
– Chưa, chắc khoảng ba giờ sáng tôi mới có mặt ở đó.
– Cám ơn, thưa bà, – anh ta nói. – “Xin mời người điên tiếp theo”, –
tôi nghe thấy rõ qua giọng anh ta như vậy. – Tôi sẽ lo lắng sao cho Griffin
nhận được thông tin của bà, – anh ta bảo ngắn thế rồi đặt máy trước khi tôi
kịp nói thêm điều gì.
Tôi chửi tục thành lời, trèo trở lại xe và lái đi. Tôi đi xuyên qua
Maryland, rồi qua cầu Delaware và chỉ trong chớp mắt tôi đã để lại
Delaware đằng sau lưng mình. Pennsylvania lao vọt qua, sau đó Jersey
Turnpike, rồi Garden State New Jersey và cuối cùng là con phố của tôi.
Cuối cùng, khi tôi về tới nhà thì đồng hồ chỉ ba giờ sáng và vạn vật
vắng lặng như đã chết. Tôi ngồi lại một lúc ở ô tô, gục đầu xuống tay lái;
hai tay tôi đau buốt, lưng tôi như tê cứng. Tôi có cảm giác mình vừa bị
đánh đòn, cứ như ai đó vừa cầm lấy một cây gậy thật cứng và dội đòn
xuống đầu tôi, đánh tôi không thương tiếc như đánh chó cho tới khi tôi chỉ
còn biết khóc mà thôi. Tôi không biết tôi ngồi đó bao lâu: hai phút mà cũng
có thể mười phút, đơn giản là tôi không biết. Nhưng rồi sau đó tôi cũng
đứng dậy và đi vào nhà.
Đúng lúc tôi mở cửa thì điện thoại reo. Tôi lao đến bên máy điện thoại
đặt trong bếp. Quá muộn rồi. Có lẽ đó là Jake, tôi cân nhắc. Có lẽ anh gọi
từ Camden về để xem tôi đã về nhà chưa; có lẽ anh đang lo vì tôi đã lỡ mất
chuyến bay. Tôi nghĩ đến chuyện gọi trở lại cho anh nhưng lại quyết định
thôi. Rất có thể anh còn thức, nhưng gia đình của người vợ anh chắc là