Nếu tôi gọi điện cho anh thì đã làm sao đâu? Jake sẽ thông cảm với
tôi. Có trời làm chứng, tôi đã biết bao lần gọi điện cho anh vào những giờ
giấc quái gở. Đây đâu phải là chuyện quái gở đến mức đó. Nhưng mà
muộn. Muộn đến mức độ nó đã trở thành một phần như nỗi điên khùng của
bà vợ tội nghiệp của anh.
“Tôi đã ngăn tới tận cổ cái việc cô cứ luôn gọi cho anh ấy cả đêm lẫn
ngày”.
Chị ta có lý, mặc dù chị ấy là người điên, chị ấy có lý. Nhưng cả tôi
cũng cần tới anh. Đúng không nào? Nét mạnh mẽ trong người tôi lại một
lần nữa khiến tôi bất ngờ.
3 giờ 45 phút. Lẽ nào hai người hoàn toàn không ở Camden. Rất có
thể hai chú cháu đã ở đây. Anh biết tôi mong nhớ Jamal đến chừng nào. Tại
sao anh lại đưa thằng bé quay trở lại Carnden để rồi lại quay trở về đây?
Hay là anh đang ở nhà anh tại đại lộ Springdale, chỉ cách đây có 15 phút di
chuyển. Dĩ nhiên rồi. Tôi với tay về phía ống nghe điện thoại và chọn số
của anh. Chuông đổ, đổ nữa.
Tốt. Vậy ra là như thế. Anh đã lại ở Camden và đang Chờ tin tôi.
Chuông điện thoại reo. Tôi giật nẩy người đến mức độ cười về bản
thân mình, trong khi giơ tay nhấc ống nghe.
– Jake, – tôi kêu lên, – Em bị trễ mất..
– Tamara, – giọng bên kia nói khẽ khàng và khỏe mạnh của Phyllis. –
Tamara, Jake có ở đó không?
– Không. – Tôi cố gắng đè nên nỗi hốt hoảng.
– Anh ấy chưa quay về. Cô đang đợi anh ấy à?
– Chị có nói cho anh ấy biết những gì em nhờ chị không? – Im lặng
giây lát.
– Nhắn hả? Cô nói chuyện gì vậy? Anh ấy gọi về đây lúc 10 giờ. Anh
ấy gọi từ nhà về đây và nói là anh ấy ở lại đó. Nhưng tôi phải nói chuyện