19
– C
hị vào đi, Tamara, tôi biết là chị ở đây mà, – Tháng Bảy nói.
Tôi dừng lại như mọc rễ, thế rồi tôi chạy vào căn phòng nơi cô ta ngồi,
tôi tự hỏi tôi đã để lộ mình qua cái gì? Tôi đã lẻn vào tầng hầm căn nhà của
Jake. Và sau đó bỏ giày ra, rón rén trèo cầu thang bằng tất như một đứa trẻ
trong trò chơi trốn tìm. Tôi đã lấy chiếc chìa khóa dự trữ mà anh thường
giấu trong lò than nướng thịt ngoài sân. Tôi đã hy vọng có thể gây bất ngờ
cho cô ta và qua đó Jake có đủ thời gian khóa tay cô ta nếu cô ta đang chĩa
súng đe dọa anh; nếu cô ta chưa giết cả Jake lẫn Jamal thì chắc cô ta đang
đe dọa họ bằng súng. Thế nhưng tôi đã tới quá muộn.
Cô ta bắn Jake. Tôi nghe thấy tiếng súng đúng lúc nhảy qua hai bậc
cầu thang cuối cùng và chạy ngay tới cửa. Jake vậy là đã đánh quân bài quá
cao và bị thua trận.
Anh nằm trên ghế sofa, máu rỉ ra từ vết thương trên ngực anh. Đầu
tiên tôi tưởng anh đã chết, nhưng rồi anh rên lên và tôi thấy anh vẫn còn
sống, nhưng tôi không biết anh còn sống bao lâu nữa. Jamal ngồi trên ghế
sofa cạnh anh, cầm lấy tay anh vì sợ quá mà không khóc nổi nữa.
Cô ta ngồi trước mặt họ trên một chiếc ghế của phòng ăn đan bằng
mây, cái ghế Jake đã mua trong năm vừa rồi ở hàng IKEA. Khi tôi bước
vào phòng, tôi nhìn thấy cô ta trong khuôn gương treo trên ghế sofa. Cô ta
cũng nhìn thấy tôi.
Cô ta khẽ hất đầu yêu cầu tôi bước vào. Súng chĩa vào Jamal để tôi
thật sự phải vâng lời. Tôi cấm mình không được nghĩ đến khẩu súng lục và