những gì mà nó có thể mang lại. Khi tôi bước vào, tôi đứng ngay đúng tầm
bắn của cô ta.
– Giờ tôi đã biết cô là ai, Willow, – tôi nói. – Mẹ cô cũng tên như thế,
đúng không? Willow, đúng như mẹ cô. – Tôi cố ý nói điều đó thật tỉnh táo,
như từ một người bạn gái này với người bạn khác.
Cô ta nhìn tôi ngạc nhiên, cái miệng căng lên có vẻ nghiêm nghị, đồng
thời hiện rõ nét giận dữ. Thế nhưng ánh mắt thì vẫn rất tỉnh táo vững chắc,
bàn tay cũng thế.
– Thế là chị đã tìm ra? – Đột ngột cô ta mỉm cười thân thiện cứ như
thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời và chính cái nụ cười thân thiện đó thổi
một cơn sợ hãi khủng khiếp thấu suốt xương tủy tôi.
Tôi bước lên phía trước một chút và nhìn cô ta không rời mắt, tìm
cách thấu hiểu trạng thái cô ta hiện nay, tìm cách nhận diện cái gì đang xảy
ra trong con người kia. Rồi tôi mỉm cười chầm chậm.
– Làm sao mà cô biết được họ đang ở đâu? – Tôi hỏi.
Cô ta mỉm cười tinh quái đáp trả.
– Tôi đã chờ, – cô ta nói đơn giản. Không lời giải thích.
– Chờ tôi?
– Chờ nó. – Cô ta chỉ đầu nòng súng về phía Jamal và cả người tôi rởn
lên. Thế rồi tôi từ từ sắp xếp tất cả bức tranh ghép đó lại, tìm cách hóa thân
vào dòng suy nghĩ của cô ta, lắp ráp lại tất cả những sự kiện đã xảy ra. Jake
chắc đã đi tới phi trường để đón tôi. Khi không thấy tôi về, họ đã quay trở
về nhà tôi, trời mà biết được tại sao. Jamal đã ăn cái gì đó, rất có thể họ
ngồi chờ tin tôi, rất có thể họ ngồi chờ tôi về. Chắc là cô ta đã chờ nó ở đó.
Chờ bao nhiêu lâu, tôi tự hỏi. Một giờ, hai giờ đồng hồ? Cho tới nửa đêm,
cho tới cái ngày thứ năm này, để giết chết nạn nhân cuối cùng của cô ta?
Khi cô ta nhìn thấy Jamal và Jake ở bên nhau, chắc chắn cô ta đã né tránh,
ẩn nấp để rồi bám theo họ từ nhà tôi về đây. Có phải chính Jamal đã mở cửa