thấy nỗi sợ của tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không nhìn về hướng
khẩu súng lục đang chĩa về phía Jamal, không nhìn về phía Jake đang nằm
bên cạnh con trai tôi trên ghế sofa và rên rỉ.
– Me? – Jamal nói khẽ, giọng nài nỉ, như thể đây là một câu hỏi.
Không phải “mẹ” hay “má” như bình thường nó vẫn gọi tôi. Me, như ngày
trước, thời nó bảy tuổi. – Me? Me muốn làm gì bây giờ.
– Im mồm đi, Jamal – Tôi nói nghiêm khắc và lạnh lùng hết cỡ, lòng
thầm cầu trời con trai tôi hiểu ra rằng tôi không thật lạnh lùng với nó như
vậy, mà tôi có lý do riêng để nạt nó như thế. Bây giờ tôi không thể nghĩ tới
nó. Nó còn sống và người ta hiện thời phải biết hài lòng với điều đó. Việc
cấp bách là cuộc chiến giữa Tháng Bảy và tôi. Willow và tôi. Ai thắng, ai
thua?
Chỉ cần tôi khiến cô ta ngỡ ngàng một thoáng thôi, là tôi có thể tận
dụng được tích tắc đó để rút khẩu súng lục ra, khẩu súng lục đang nằm
nặng trĩu trong túi áo khoác của tôi, sau đó tôi có thể sử dụng nó. Tôi phải
hành động nhanh và tập trung toàn bộ sức lực vào chuyện này, bởi tôi chỉ
có một tích tắc đó mà thôi, tôi biết như thế và đó là cơ hội duy nhất cho tôi.
– Làm sao mà chị biết tôi ở đây?
Câu hỏi của cô ta khiến tội thoáng phân tâm. Tôi không được phép để
chuyện này xảy ra một lần nữa.
– Tôi không biết, – tôi nói vẻ dửng dưng và quan sát mắt cô ta. – Tôi
chỉ đi qua đây để đón con trai tôi.
– Vào lúc bốn giờ sáng hả? – Cô ta nhìn tôi không tin và rồi cười vào
mặt tôi. Tôi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cô ta.
– Thôi được, tôi công nhận; – tôi nói và khoác lên đó một vẻ duyên
dáng cố gắng, – quả là có hơi muộn một chút, nhưng máy bay bị trễ, mà tôi
biết nó ở đây, bởi vì chúng tôi – tôi thoáng trỏ về hướng Jake. – Chúng tôi
đã hẹn trước với nhau. (Giá mà tôi có thể gợi lên trong trí nhớ của cô ta
những lần gặp hiếm hoi nơi chúng tôi đã tới gần nhau hơn, những lần gặp
gỡ có tình người cái lần ở nhà tôi, khi cô ta mang bản báo các pháp y về cái