– Tôi thấy lạnh, – cô ta nhại lại tôi bằng nụ cười độc ác, thâm hiểm.
– Thế cô chờ đợi điều gì?
– Tôi tưởng chị khôn hơn chứ. Vậy là chị biết tôi ở đây? – Cô ta quay
trở lại lời tôi ban nãy.
– Đúng.
– Thế thì chị cũng biết tại sao tôi ở đây.
Tôi không trả lời, nhưng ép mình đáp lại ánh mắt của cô ta, như trẻ em
thi nhau xem đứa nào chớp mắt trước. Tôi cảm nhận rõ đầu gối của Jamal
đang run và đập vào đầu gối tôi.
Ở đâu đó phía đằng sau nhà có tiếng rít nhè nhẹ của lò sưởi và bồn
đun nước sưởi dưới tầng hầm kêu ầm ầm. Đó là những âm thanh thường
ngày. Jake khẽ chuyển động và rên lên. Tôi rất muốn được chạm vào anh,
được an ủi anh.
– Mẹ, – Jamal lại lên tiếng nài nỉ và trái lại cái lệnh bất thành văn của
tôi. – Con có được phép mang cho chú Jake một ít nước không, làm ơn, con
có được phép mang nước cho chú ấy uống không?
– Chị đi lấy, – Tháng Bảy nói và chỉ vào tôi. – Còn mày, Jamal, lại
đây.
Con trai tôi ném cho tôi một cái nhìn và tôi khẽ gật đầu ra hiệu cho nó
nên vâng lời. Nó thận trọng đi về hướng người đàn bà đó và cố gắng giữ
khoảng cách xa như có thể, trong khi cô ta không ngừng chĩa khẩu súng
vào đầu nó.
Vết thương của Jake vẫn còn chảy máu, giờ chậm hơn và tiếng rên của
anh yếu đi. Tôi đi lấy nước thật nhanh, cho nó chảy thật nhanh ra khỏi ống,
không chờ cho tới khi nước lạnh, rồi mang về cho anh. Tôi từ từ năng đầu
anh lên, giúp anh có thể uống được một ngụm. Anh yếu ớt mở mắt ra.
– Mọi việc sẽ ổn thôi, – tôi nhợt nhạt thì thào với anh. – Mọi việc sẽ
ổn thôi. – Tôi chạm vào má anh, cảm nhận làn râu tua tủa của anh trong
lòng bàn tay tôi, rồi vuốt đầu ngón tay lên trên bờ môi anh. Cả hai chúng