– Tháng Bảy, cô có thể kể cho tôi nghe một chuyện không? – Tôi nói
bình tĩnh và thân thiện với cô ta. – Tại sao cô lại bắt đầu những chuyện
này?
Cô ta mỉm cười không rõ ý nghĩa.
– Hoàn toàn chỉ là chuyện tình cờ.
– Tình cờ?
– Chuyện đầu tiên bắt đầu về ông chú tôi – cô ta ngưng một thoáng
ngắn, môi cô ta cong lên như thể vừa cắn phải một món đắng.
– Ông chú Holt của cô. – Tôi nhớ lại tên ông ta từ một bài báo.
– Đúng, – cô ta nói. Một thoáng cô ta gây ấn tượng bối rối.– Ông ấy
đã chết. Chú tôi đã chết, vậy là tôi phải quay trở lại đó, quay trở lại nơi
chuyện đã xảy ra, quay trở lại Salem, để tìm hiểu thêm về mẹ tôi. Chúng tôi
đã gặp gỡ nhau trong một quán ăn. Chúng tôi đã bắt chuyện với nhau. Anh
ta nói cho tôi biết tên anh ta. Chuyện tình cờ.
Tôi biết “anh ta" là ai nên lên tiếng.
– DeWayne con phải không?
– Và thế là bất chợt mọi việc lại hiện ra, – cô ta nói tiếp, không trả lời
câu hỏi của tôi và với một nét ngạc nhiên trong giọng, như bây giờ bản thân
cô ta mới hiểu ra lần đầu tiên. – Tôi chỉ cần nghe tên anh ta, nghe cái tên
DeWayne, vậy là mọi việc lại hiện hữu.
– Và đó là tháng 10, – tôi thêm vào, bởi bây giờ tôi đã biết em trai cô
ta chết trong tháng đó và sau đó tới mẹ cô ta.
– Đúng, – cô ta nói nhanh với một ánh nhìn sâm soi vào mắt tôi. – Đó
là tháng 10.
– Mà DeWayne đã nói với cô là cô có thể tìm thấy cha anh ta ở đâu, –
tôi vẽ tiếp bức tranh.
– Tôi đã biết điều đó từ anh ta và hai ngày sau tôi bắn anh ta chết. –
Cô ta nói rất tỉnh. Từ ngữ của cô ta và giọng nói của cô ta khiến tôi rùng