mình. Tôi cứng người lên, cố tạo một lần vỏ che chắn cho tôi trước tất cả
những cảm xúc và bất kỳ một nét tổn thương nào.
– Thế rồi sau đó cô đã lên đây. – Tôi hỏi, sau khi đã lại điều khiển
được giọng nói của mình.
– Không, đầu tiên tôi đi xuống dưới đó, xuống dưới Florida. Tôi phải
mua một vật đã. Giọng nói cô ta đột ngột hạ xuống gần như thành thầm thì
và trong một tích tắc nỗi hoảng hốt lóe lên trong mắt cô ta, một nỗi sợ hãi
có vẻ như bốc lên từ tận đáy linh hồn. Cô ta thoáng đờ người ra rồi bỏ tôi
nhìn ra hướng của sổ. Tôi tự hỏi, tại sao?
– Tại sao cô xuống dưới đó?
– Bởi tôi cần phải mua một thứ. – Cô ta nhắc lại với một ánh mắt nóng
nảy về phía tôi.
– Cái gì kia?
– Những thứ giúp người ta giết người khác, mà không để cho một ai
nhận ra được việc gì đã xảy ra, những hạt giống không mọc ở nơi này. –
Giọng nói cô ta đầy vẻ chế nhạo.
– Có phải cô đã trộn cái đó với cocain để giết Terrence?
Cô ta nhìn tôi, lông mày hơi nhướng lên vì ngạc nhiên.
– Đúng. Thằng bé đã gọi cho cha nó bởi vì nó cần tiền và nó nói nó bị
cảm lạnh. Tôi đã nói với DeWayne là tôi sẽ mang tiền đến cho nó. Và kể cả
những viên thuốc mà tôi đã chế lại.
– Cô đã đến thăm nó vào cái ngày nó chết?
– Vào ngày trước đó. Tôi biết là sớm hay muộn thì nó cũng sẽ uống
những viên thuốc đó, vẫn còn kịp thời để chết đúng lúc.
– Có phải cô đã gửi hoa cho nó? .
– Thề có trời đất, làm sao tôi cần phải gửi hoa cho nó chứ. Đó là hoa
của mẹ nó. Ít nhất thì nó cũng kể cho tôi nghe như vậy. Nó nổi điên lên và
nói rằng, chính mẹ nó đã gửi cho nó những bông hoa khốn nạn đó và vì thế