tôi đều biết rằng phải có cái gì đó xảy ra thật nhanh, nếu muốn anh qua
khỏi.
– Ngồi xuống đi, – cô ta ra lệnh.
Jake lại ngồi xuống bên cạnh tôi.
– Gần tới lúc rồi. – Cô ta xoay xoay một chút trên ghế, nhưng khẩu
súng vẫn chĩa rất thẳng và mắt không rời tôi lấy một giây.
Kể từ khi cô ta bắn Jake, tôi luôn tự hỏi cô ta đang chờ gì, tại sao cô ta
không bắn chết anh và Jamal? Bây giờ đã là chủ nhật rồi còn gì? Sau đó
bắn cả tôi nữa, ngay khi tôi bước vào. Cô ta đang chờ gì, khốn nạn? Sắp tới
cái gì?
– Sắp tới cái gì? – Tôi hỏi.
– Tới tia nắng đầu tiên trong ngày, – cô ta trang trọng tuyên bố. – Tôi
chờ tia nắng đầu tiên. – Cả hai chúng tôi nhìn về hướng cửa sổ, hầu như
đồng thời, thế rồi lại nhanh lẹ nhìn nhau, cô ta với ánh mắt đầy hy vọng, tôi
thì đầy sợ hãi. – Khi tôi bắt đầu chuyện này, tôi đã thề là kẻ cuối cùng sẽ
chết trong buổi sáng chủ nhật, vào ngày thứ năm và bây giờ đã gần tới lúc
đó, – cô ta nói. – Trong ánh ban mai, trong tia nắng đầu tiên của ngày.
Bây giờ là mấy giờ rồi, 4 giờ 30? 4 giờ 45? Bao giờ mặt trời sẽ mọc
lên? Tôi không nhớ nữa. Chúng tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?
Liệu tôi có thể làm sao để cô ta nói tiếp? Tôi nhớ tới Griffin. Rất có
thể anh ta đã nhận được tin báo của tôi. Có lẽ bây giờ anh ta đang chạy ra
khỏi cửa, chạy dọc con phố, rồi ngay lập tức sẽ nhảy bổ vào đây với khẩu
súng cầm tay như những chàng trai trong phim truyền hình. Hoặc là tôi có
thể chờ đến giây phút, đến cái tích tắc mà tôi đang mong đợi. Nhưng giờ thì
khẩu súng khốn nạn đang nằm ở phía kia bên dưới chân cô ta. Tôi sẽ cần
nhiều hơn là một phút, hai phút, ba phút, nếu tôi gặp may. Giờ thì tôi chỉ
còn biết cầu chúa nữa thôi. Cuối cùng tôi tìm lại được giọng nói của mình,
thế nhưng một tảng sợ hãi lạnh như băng đè trĩu dạ đây tôi.