không đâu. Không thể thức vào lúc 3 giờ 15 phút sáng chủ nhật. Sau những
lời trao đổi với Phyllis, có lẽ điều tốt nhất bây giờ là để yên mọi chuyện.
Tôi lại về nhà rồi. Jamal đang ở bên Jake, rất có thể nó đang ngủ bên
cạnh anh và ngày mai anh sẽ đưa nó quay về với tôi.
Tôi mở vòi nước ra, để cho nó chảy một lúc rồi hứng đầy một cốc. Tôi
nhận ra có ai đó đã rửa một cái tách và hai chiếc cốc rồi gác nó lên giá
đựng bát đĩa cho tạnh nước. Jake và Jamal. Vậy là họ đã ở đây, hoặc trước
hay là sau khi tới phi trường. Ngoài ra còn có một ai đó để mở lọ đựng bơ
đậu phộng trên tủ buýp–phê, một dấu hiệu chắc chắn của Jamal. Con trai
tôi đã ăn một chút gì đó, thêm một dấu hiệu tốt. Tôi cười một mình.
Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Tôi lấy đồ ra khỏi ô tô, đặt ấm đun nước lên bếp rồi ngồi xuống bên
bàn trong bếp. Tôi nghĩ tới Basil. Liệu có bao giờ tôi còn bước được vào
căn bếp này mà không nhớ tới anh? Điểm tốt duy nhất của toàn bộ câu
chuyện là bây giờ tôi đã biết anh vô tội trong các vụ án mạng này.
Tôi đổ nước sôi lên trên một gói trà “Chúc ngủ ngon” rồi nhìn đồng
hồ. 3 giờ 20 phút. Đến 8 giờ tôi sẽ gọi điện cho Griffin. Jamal đang ở bên
Jake. Cô ta không thể làm hại nó được.
3 giờ 30 phút. Đến lúc này thì tôi có thể thức luôn cũng được, tôi nghĩ
thầm. Thức luôn đi và quan sát mặt trời mọc. DeLorca rồi sẽ phải phục nể
tôi. Đó là một suy nghĩ thú vị. Tamara Hayle, thám tử tư. Nếu không có tôi
thì toàn bộ cánh cảnh sát sẽ bị xỏ mũi thật ngoạn mục, đúng không? Tôi
cười một mình.
Có lẽ tôi nên gọi điện cho Jake. Chính anh vừa gọi điện cho tôi. Chắc
anh đang thức. Không. Tôi có điên thì mới muốn gọi điện cho ai đó vào lúc
4 giờ 30 sáng.
Thế nhưng cái cảm giác rùng rợn khủng khiếp kia là có ý nghĩa gì?
Tại sao mình không thể rũ bỏ nó đi?