Vậy là bây giờ tôi vừa uống cà phê vừa nhìn nước mưa chạy dọc theo
khuôn cửa kính xuống dưới. Hồi còn bé tôi rất thích ngồi đếm những hạt
mưa và tưởng tượng chúng là những thực thể sống. Tôi nhớ về chuyện cũ
và nhớ ra rằng trời đã mưa như thế nào xuống khuôn cửa sổ áp mái của tôi
vào cái chủ nhật DeWayne đến tôi lần đầu và mọi chuyện bắt đầu; bất giác
tôi phải nghĩ đến Jamal và đột ngột cảm nhận một nỗi sợ khủng khiếp chưa
từng thấy.
Tất cả những cảm giác tội lỗi lại hiện hình, bởi tôi đã không hiểu ra
mọi việc sớm hơn, đã không bảo vệ nó thật đúng đắn và bây giờ tôi không
có mặt bên con tôi. Bởi tôi đã quá để tâm đến nỗi buồn của riêng mình, với
tất cả những gì mà chắc tôi không bao giờ vượt thắng nổi trong cả đời
mình: cái chết của Johnny, sự cô đơn đến mức độ tôi đã không nhận ra cái
nét quái gở trong con người của Tháng Bảy.
Tôi gạt những suy nghĩ đó sang bên, đứng dậy và đi tới điện thoại, tìm
cách gọi cho Jake lần nữa. Thế rồi tôi gọi điện về trạm cảnh sát, muốn tìm
gặp Griffin, nhưng thay vào đó lại vớ phải một tay cảnh sát có giọng ngải
ngủ.
– Chuyện rất khẩn thiết. Tôi phải nói chuyện với anh ấy bằng mọi giá
trong đêm nay. Anh có biết số điện thoại nào mà tôi có thể gọi cho anh ấy
được không? Tôi đã gọi về nhà cho anh ấy rồi, nhưng không gặp được.
– Chúng tôi không cung cấp những thông tin như vậy. Liệu tôi có thể
giúp cho chị được không?
Tôi cân nhắc thoáng qua. Không. Anh ta không giúp được tôi. Anh ta
đâu có biết tôi nói đến chuyện gì. Rất có thể thậm chí Griffin cũng không
biết tôi đang nói đến chuyện gì. Chính tôi phải kể cho Griffin nghe.
– Thưa bà, liệu bà có thể nói cho tôi biết bà tên là gì và có thể gọi tới
cho bà ở đâu không?
– Không thể gọi tới cho tôi được, – tôi nói.
– Thưa bà, tôi không biết như thế thì tôi làm gì để giúp đỡ được bà,
nếu bà không để lại địa chỉ mà cũng không có số telephone. – Âm điệu cáu